
ký ức --
Hắn nhịn không được lại đưa cánh tay lên nắm thật chặt nàng lại: “Nàng biết ta là ai sao?”
“Ngài?” Tịch Nhan cười lạnh một tiếng, “Không phải là hoàng đế Bắc Mạc Hoàng Phủ Thanh Vũ sao? Người đã phát binh tấn công Đại Sở, vị quân chủ vĩ đại suýt chút nữa đem ta nhất tiễn xuyên tâm, ta nói đúng không?”
Trầm mặc hồi lâu sau, khóe môi hắn chậm rãi gợi lên ý cười đạm mạc: “Được, thì ra là thế. Như vậy nàng cho rằng chỉ với thân phận quận chúa Tây Càng của nàng, chỉ với một câu nói, lão Cửu sẽ mang nàng tới gặp ta sao? Nàng dựa vào cái gì để có thể diện kiến ta?”
Tịch Nhan không phải không từng nghĩ về vấn đề này, chỉ nói: “Ta không biết nguyên nhân, đương nhiên, chỉ cần có thể diện kiến ngài, nguyên nhân kia cũng không quan trọng! Chỉ cần ngài hứa cho ta thuốc.”
“Vì hắn, nàng sẽ không hối hận chứ?” Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi kề sát vào mặt của nàng, trầm giọng nói.
“Đúng.” Tịch Nhan ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt hắn, thản nhiên nói.
Đột nhiên, Hoàng Phủ Thanh Vũ lại bất ngờ cúi đầu, mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi của nàng, sau đó chiếc lưỡi linh hoạt bắt đầu không chút e dè tiến vào, giống như muốn nuốt tất cả hô hấp của nàng vào trong bụng.
Tịch Nhan mở to hai mắt nhìn hắn, cả kinh không thở nổi, nhưng mà vì sao lại có một loại cảm giác quen thuộc như vậy?
Nàng nhìn khuôn mặt tuấn lãng trước mắt, trong lòng ầm ầm một tiếng -- đúng rồi, tình hình như vậy, ở trong mộng từng xuất hiện rất nhiều lần, là hắn, hắn! Chẳng qua, trong mộng hắn thực ôn nhu, chứ không bá đạo đoạt lấy như thế này.
Đoạt lấy...... Tịch Nhan hốt hoảng, đột nhiên trong lúc đó bừng tỉnh lại, vội vàng ra sức giãy dụa.
Chiếc mũ trên đầu nàng bị hắn kéo xuống, mái tóc đen rơi xuống, trang phục thái giám trên người nàng cũng bị hắn vầy vò đến rối loạn, đai lưng bị bung ra, quần áo xốc xếch.
Rốt cuộc hắn buông đôi môi của nàng ra, nhưng vẫn ép buộc nàng phải trán chạm trán với hắn như cũ, nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, thanh âm trầm thấp đủ để cho một mình nàng có thể nghe được: “Nhan Nhan, hiện tại, có nhớ ta là ai chưa?”
Tịch Nhan hít thở phì phò từng ngụm từng ngụm, lại bị buộc phải nhìn vào ánh mắt hắn nên cảm thấy từ nơi tối đen, sâu thẳm trong đầu đang dâng lên cơn lốc xoáy giống như phải cuốn nàng vào trong ấy. Nàng nhịn không được nhắm hai mắt lại, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói kia của hắn -- có nhớ ta là ai chưa?
Giống như nàng vốn nên biết hắn, mà hắn giống như thông qua hành động thân mật vừa rồi mới có thể nhắc nhở nàng rằng bọn họ từng có qua lại với nhau?
Nhưng bọn họ từng có qua lại sao? Thật là vớ vẩn! Cho tới bây giờ nàng chỉ sống ở Tây Càng, hơn một năm trước mới theo Nam Cung Ngự đi đến Đại Sở, làm sao có thể biết được hắn? Còn nữa, nếu nàng biết hắn, làm sao nàng có thể hoàn toàn không có chút ấn tượng nào vậy?
Nàng bỗng dưng cảm thấy mình giống như đang trầm mê, theo như lời nói của Hoàng Phủ Thanh Thần, từng câu từng từ đều thể hiện rằng bọn họ chắc chắn có quen biết nhau. Hơn nữa, nếu là người xa lạ, hắn làm sao có thể vì một câu nói không biết là thật sự hay giả dối của nàng liền tùy tiện mang theo nàng tiến cung diện thánh chứ?
Lúc trước nàng cố ý xem nhẹ điều này, không muốn suy nghĩ đến, giờ này khắc này rốt cuộc xâu chuỗi lại, toàn bộ đều nói cho nàng một sự thật -- nàng chắc chắn biết hắn, biết vị hoàng đế Bắc Mạc này, cũng biết được kẻ từng suýt bắn chết mình Hoàng Phủ Thanh Thần.
Nhưng làm sao có thể, điều này sao có thể?!
Tịch Nhan cảm thấy bản thân mình tựa hồ rơi vào một chiếc lưới thật lớn, tất cả mọi người ngoài lưới đều nhìn nàng, chỉ có nàng, đi dạo trong chiếc lưới đó tìm không thấy đường ra.
Nàng cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn hắn trước mặt: “Ta biết ngài sao?”
Khuôn mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn trầm tĩnh như trước, nhìn nàng, hồi lâu sau mới thản nhiên nói: “Điều đó không quan trọng. Quan trọng là nàng có muốn nhớ lại ký ức của nàng với ta không?”
Ý tứ của hắn là nàng mất trí nhớ sao? Tịch Nhan cảm thấy rất buồn cười, lẩm bẩm nói: “Trí nhớ của ta đều ở trong đầu mình, nhưng không có ngài, ta không biết ngài.”
Hắn chậm rãi buông lỏng nàng ra, xoay người lại: “Nàng đã không muốn nhớ lại, vậy cũng không sao.”
Tịch Nhan ngẩn ra, liền nhìn thấy hắn lại đi về phía thư án, chậm rãi ngồi xuống, không liếc nhìn nàng một cái nào nữa.
Giờ này khắc này, Tịch Nhan không biết nên làm như thế nào cho phải. Tuy rằng chuyện mất trí nhớ đối với nàng mà nói thật sự là quá mức vớ vẩn, nhưng nhiều sự thật xảy ra trước mắt như vậy, nàng cảm thấy hỗn loạn chưa từng có, hồi lâu sau mới mở miệng hỏi: “Vậy ngài có thể cho ta thuốc không?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ rốt cuộc cũng nâng mắt lên, ánh mắt chỉ lướt qua người nàng liền cúi đầu lại.
Tịch Nhan rốt cuộc nhịn không được tiến lên, chắn trước thư án của của hắn, nói: “Bất luận là ta có biết hay không biết ngài, ít nhất ta đã nói với ngài Đạm Tuyết sinh cho ngài một đứa con, chẳng lẽ một đứa con nối dõi không đáng giá bằng chuyện vớ vẩn là ta có biết hay không biết ngài sao?”
Chuyện vớ vẩn? Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi gợi lên khóe miệng, rốt cuộc ngẩ