
u.
Mạnh, thật sự quá mạnh!
Đây là so đấu lực lượng và lực lượng thuần túy!
Thời điểm xuất ra quyền thứ ba, Lưỡng Giới Phân Cát không gian của Chu Báo đã bị quyền kình hai người xé rách rồi.
Bốn gã Tán Tiên liên tục lùi về phía sau mấy chục bước mới đứng thẳng được.
Bạch Hổ lùi lại liền năm bước, sắc mặt có chút tái nhợt.
- Hảo quyền pháp, hảo quyền đầu!
- Ngươi cũng không tệ!
Chu Báo cười hắc hắc, khí huyết sôi trào một hồi, tên Bạch Hổ đáng chết, thực lực quá lớn so với dự liệu của mình, chính mình vận dụng Ngọc Hư Thông Thiên Kình, Thiên Xà Liễm Tức Thuật, thời điểm đánh ra quyền thứ ba, khởi xuất bạo kích, Lưỡng Giới Phân Cát không gian liền bị vỡ nát, nhưng vẫn không làm hắn trọng thương, trách không được có thể đứng vững tại Bồng Lai Vực như vậy.
- Bạch Hổ vẫn là Bạch Hổ, thực lực cường đại a, bất quá, thực lực như vậy mà muốn vẫy đuôi sói ở chỗ ta, xem ra vẫn chưa đủ!
Chu Báo cười ha ha, nói, hai tay hơi dẫn ra, một cỗ lực đạo vô hình bắt đầu tràn ngập, tán ra không tính là quá mạnh mẽ, lực hút lại vô cùng cứng cỏi, bao phủ hết thảy mọi người trong đó.
- Tiểu tử, tiếp tục đi!
Bạch Hổ và Chu Báo đối năm quyền, tuy rằng chịu thiệt thòi, nhưng cũng làm dã tính hắn phát ra, điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình dâng lên, cương khí màu trắng giống như đại hà, gào thét.
- Ta cũng không có công phu chơi cái này với ngươi!
Chu Báo cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, biến mất trước mặt năm người, mặc dù không gian đã bị hủy hoại nhưng quyền ý vẫn còn.
Bạch Hổ dâng thân lên, liền cảm thấy không đúng, tuy lực hút chung quanh cũng không phải rất mạnh, nhưng lại ở khắp nơi, hữu ý vô ý, như có như không dẫn dắt lực đạo của hắn, quyền đầu của hắn, một đạo võ học, mất đi chút xíu, đi một ngàn dặm.
Quyền kình hắn bị dẫn dắt, dĩ nhiên không thể vung ra uy lực lớn nhất, Bạch Hổ rất rõ ràng điểm này, tức giận quát to một tiếng, cương khí màu trắng ngưng tụ lại, rót thành một trường hà màu trắng trước người hắn, gào thét lao nhanh, xé nát lực dẫn dắt trong quyền ý Chu Báo, bay thẳng tới Hắc Nhật chói mắt kia.
Oanh!
Trường hà màu trắng tầng tầng lớp lớp, lực lượng vô cùng vô tận, tuy rằng Hắc Nhật có Hắc Động thôn phệ, nhưng dù sao cũng không phải là Hắc Động chân chính, mà quyền ý của Chu Báo, sức chịu đựng cũng có hạn, lần này Bạch Hổ vượt qua cực hạn thôn phệ của Hắc Động, lập tức xông phá Hắc Động kia, Trường hà xoay tròn lao nhanh, mãnh liệt đánh về phía Hắc Nhật,
- Tới tốt lắm!
Chỉ thấy Chu Báo lên tiếng tán thưởng, tầm đó, một bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Trường hà, lúc này, không phải là hắc động mà là một khỏa tinh cầu.
- Oanh!
Hai gã cường giả tung ra một kích toàn lực, hung dữ đối oanh cùng một chỗ, đất rung núi chuyển. Trời lại mưa .
Lúc chạng vạng, Tịch Nhan đứng trước cửa sổ, nhìn từng giọt mưa tí tách rơi từ mái hiên xuống.
Thời tiết Bắc Mạc tựa hồ luôn như vậy, mặc dù trời đã sang thu, nhưng cứ hai ba ngày trời lại mưa, hầu như toàn bộ mùa thu đều có mưa dầm dề.
Tịch Nhan nhìn từng giọt mưa rơi, lòng bỗng nhiên khẽ thở dài -- Nhan Nhan, từ bao giờ ngươi lại trở nên phiền muộn thế này.
Vừa xoay người, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm của hạ nhân: “Hoàng tử phi, Thất gia đến.”
Tịch Nhan ngẩn người ra – sao hắn lại đột nhiên đến đây?
Không kịp nghĩ nhiều, Tịch Nhan nháy mắt xác định mình cũng không muốn gặp hắn, chỉ xoay người, nhanh chóng nằm lên giường, kéo qua chăn đắp cả người.
Hoàng Phủ Thanh Vũ sau một lúc lâu mới vào cửa, Tịch Nhan nghe thanh âm xe lăn của hắn dần dần tới gần, trong lòng lại phiền chán không thôi, giống như mỗi một vòng bánh xe lăn là nghiền một vòng trong lòng nàng.
Cho đến khi hắn đưa tay ra xoa trán Tịch Nhan, đồng thời giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên ở bên tai nàng: “Nhan Nhan, thân mình không thoải mái sao? Sao lại ngủ sớm như vậy?”
Tịch Nhan xoay người đưa lưng về phía hắn, trong đầu tuy vẫn tỉnh táo, nhưng miệng lại lầm bầm một tiếng: “Không có.”
“Không có?” Hắn che miệng cười nhẹ hai tiếng,“Nói như vậy là vì nàng không muốn nhìn thấy ta?”
Tâm Tịch Nhan bỗng nhảy dựng, lập tức làm ra vẻ không kiên nhẫn, dùng chăn che qua đầu mình, mơ mơ hồ hồ nói: “Thất gia nói gì vậy, thiếp thân thật sự là hơi mệt, chỉ tạm nghỉ......” Dứt lời, còn ngáp như thể rất buồn ngủ.
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn bóng dáng của nàng, gật đầu mỉm cười: “Được, nếu mệt như vậy, nàng trước hết cứ nghỉ ngơi.
Chờ ta tắm rửa lại đến đây với nàng.”
Tắm rửa lại đến đây...... Lại cùng với nàng......
Lỗ tai Tịch Nhan nhất thời dựng thẳng lên, nghe thấy xe lăn Hoàng Phủ Thanh Vũ đã rất nhanh ra khỏ cửa phòng, hướng về phòng tắm.
Nàng bật ngồi dậy, trong mũi nhất thời tràn ngập lại hơi thở sạch sẽ thanh trong của hắn, tim đập loạn nhịp rối tinh rối mù.
“Ai.”
Bỗng nhiên, có tiếng thở dài của nam nhân khoan thai vang lên, Tịch Nhan cả kinh, quay đầu liền thấy Nam Cung Ngự xuất quỷ nhập thần, mặt khẽ biến sắc hỏi: “Huynh vào đây bao lâu rồi?”
Nam Cung Ngự cao to tuấn tú, đứng bên giường cúi người nhìn nàng: “Lúc tâm thần của muội không ổn định.”
Ánh m