
ũng rất tốt, không phải sao, Thất ca?”
Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi gật gật đầu: “Nếu đệ nghĩ như vậy, ta đương nhiên rất cao hứng.”
Hoàng Phủ Thanh Thần bỗng dưng cười khẽ một tiếng: “Thất ca, kỳ thật, đệ cũng thực cao hứng thay cho huynh.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ trầm mặc xuống, hồi lâu sau, cũng cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ vai hắn, đứng dậy ra khỏi doanh trướng của hắn.
Đêm đó, hai người đều mang đầy tâm sự trong lòng, không thể ngủ được
Hoàng Phủ Thanh Thần thật sự cao hứng thay cho Hoàng Phủ Thanh Vũ, bởi vì hắn biết rõ lực ảnh hưởng của một nữ nhân đối một người nam nhân đến tột cùng có bao nhiêu to lớn, nhất là người như Thất ca, chuyện gì cũng để trong lòng không chịu nói ra, loại ảnh hưởng này càng đáng sợ hơn. Nhưng hiện nay, nữ nhân có ảnh hưởng đến hắn đã không còn nữa, cho nên, hắn cảm thấy Thất ca đã được giải thoát rồi, ít nhất cũng không cần thống khổ giống như hắn.
Cho nên, vào ngày hắn nhìn thấy Tịch Nhan bị treo trên thành lâu, ngoại trừ khiếp sợ cùng kinh ngạc, trong lòng hắn chỉ còn lại hận ý tràn ngập.
Nhưng không rõ là vì sao mà hận. Vì Thất ca? Vì Nam Cung Ngự? Vì Đạm Tuyết? Tất cả mọi người có mối liên hệ rối rắm với nhau, hắn hận sự rối rắm như vậy, rốt cuộ quyết định lấy cung tên ra, muốn dùng một tên bắn chết nữ tử kia, không để cho Thất ca tiếp tục nóng ruột nóng gan nữa.
Nhưng hắn ngàn lần vạn lần không ngờ, Hoàng Phủ Thanh Vũ lại từ trong quân doanh tới kịp lúc, trơ mắt nhìn mũi tên của hắn cắm vào thân thể nữ tử kia.
Sau đó, hắn từng hỏi qua Hoàng Phủ Thanh Vũ vì sao đột nhiên đến đó, Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ cười nhẹ: “Không biết. Giống như tâm linh tương thông, chỉ cảm thấy nên đi, cho nên phải đi.”
Hắn hoảng hốt hiểu được loại cảm giác này, giống như ở trong đám đông, hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đạm Tuyết, chắc hẳn là số mệnh an bài.
Nhưng sau trận đánh công thành, bởi vì mũi tên của hắn mà tình hình không thể vãn hồi lại được.
Do Mộc Thiệu Đình đã tính toán sai lầm, không ngờ hắn sẽ bắn chết Tịch Nhan, quân đội Đại Sở lại một lần nữa quân lính tan rã. Ngược lại, Hoàng Phủ Thanh Vũ từ trước tới nay chưa bao giờ tự mình ra trận lại chiến đấu đẫm máu như vậy.
Nhưng đến khi bọn họ đánh vào trong thành, Tịch Nhan đang bị thương vốn bị treo trên thành lâu đã biến mất chẳng biết đi đâu.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Phủ Thanh Vũ, Hoàng Phủ Thanh Thần biết rằng Mộc Thiệu Đình không chết được .
Quả nhiên, mặc dù Mộc Thiệu Đình bị kiếm kề vào cổ cũng có thể thản nhiên đưa ra điều kiện: “Ngươi lui binh, hoặc là ta sẽ làm cho nữ nhân kia chết đi, một trong hai ngươi hãy chọn một đi.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ lựa chọn điều trước mà không một chút do dự.
Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Thần thổn thức. Cái gọi là họa thủy thì cũng chỉ đến mức này thôi?
Hắn kỳ thật vẫn chưa cảm thấy hối hận về hành động của mình, nhưng có một ngày, trên thành lâu Hoàng Phủ Thanh Vũ đã hỏi một câu, làm hắn á khẩu không trả lời được.
Hắn hỏi, nếu người bị treo ở nơi này là Đạm Tuyết, đệ có thể bắn tên sao?
Hoàng Phủ Thanh Thần rõ ràng biết được đáp án, nhưng lại nói không ra lời được.
Sẽ không. Bởi vì luyến tiếc.
*****************************************************************************************
Sau khi trở về Bắc Mạc, hắn lại khôi phục cuộc sống như lúc ban đầu một lần nữa -- thanh sắc khuyển mã, tận tình hưởng thụ. Những ngày áp lực trước kia giống như một nhà tu hành khổ hạnh rốt cuộc cũng đã qua. [Thanh sắc khuyển mã:
Thanh: thanh âm, tiếng ca, nhạc thanh, nói về ca múa; sắc: sắc đẹp, nữ sắc, cuộc sống xa xỉ; khuyển: kẻ giàu có ăn chơi, ngoạn cẩu, lấy nuôi cẩu làm vui vẻ; mã: kỵ mã, lấy ngoạn mã làm thú vui.
"Thanh sắc khuyển mã" ám chỉ cách sống thối nát dâm nhạc của giai cấp thống trị trước đây.'>
Đến tột cùng là từ địa ngục lên thiên đàng hay từ thiên đàng xuống địa ngục, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng.
Từ khi ở Đại Sở nhìn thấy nàng, hắn đã giải quyết xong tất cả những chuyện không cam lòng, từ nay về sau, hắn có thể quay trở về làm một Hoàng Phủ Thanh Thần giồng trước.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không tán thành hắn trở thành người như thế này, nhưng điều này cũng có ưu điểm, đó là Dung phi không còn lo lắng cho hắn nữa, mỗi khi gặp mặt, vẻ mặt bà đều nở nụ cười trấn an.
Ít nhất hắn còn có mẫu phi để lấy lòng. Hoàng Phủ Thanh Thần thầm cảm thấy may mắn, xem nhẹ những ánh mắt với nhiều sắc thái xung quanh mình.
Hắn lại một lần nữa mê luyến chốn thanh lâu, những nơi mà trên người nữ tử có rất nhiều mùi hương son phấn, vừa nồng lại vừa tục. Hắn để bản thân mình đắm chìm trong mùi hương nồng đậm làm người ta buồn nôn, chỉ vì muốn xua đuổi mùi hương trong trí nhớ, mùi hương trên người người kia luôn thơm ngát sâu kín.
Kỳ thật như vậy cũng rất tốt.
Hắn nghĩ cả đời mình có thể tiếp tục như vậy, nhưng không ngờ lại gặp được Tịch Nhan ở chỗ này!
Kỳ thật trong nháy mắt khi nhận ra Tịch Nhan, trong lòng hắn xuất hiện một tia áy náy, nhưng nàng lại làm ra vẻ như không biết hắn, lại muốn hắn mang nàng đi gặp Hoàng Phủ Thanh Vũ! Hắn cảm thấy nữ nhân này quả