g phi của hắn, vì nhiễm bệnh, ở trước mắt bao người chịu đau khổ dày vò.
Trong lòng Linh Hi thấy buồn cười, nhưng trên mặt thì rất đau đớn, vươn tay đến kéo vạt quần áo của hắn, buồn bã gọi: "Vương gia ..."
Sắc mặt Thập Nhất cực kỳ trầm tĩnh như nước, đúng lúc này, ngự y lại vội vàng chạy đến, còn có cả Thập Nhị Vương gia mặc thường phục cùng đến nữa.
Linh Hi thấy mục đích của mình sắp đạt được, cuối cùng thở ra một hơi dài, rồi bảo Thúy Trúc đỡ mình đứng dậy, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ngự y nói: "Ngự y đại nhân, ông đến rồi thì tốt quá, nay bản thân gia phụ mang bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, xin đại nhân hãy cứu gia phụ!"
Lời nói khẩn thiết, nước mắt rơi lã chã.
Nhiều người như vậy, còn có cả ngự y, hơn nữa nàng còn đưa mắt ám chỉ với mọi người làm chứng cho mình, Hộ Quốc công vốn mang bệnh nặng trong người, tuyệt đối không thể có chuyện phạm vào tội làm loạn, vì vậy hắn, Hoàng Phủ Thanh Dung cũng tuyệt đối không tìm được lý do để đối phó với phủ Hộ Quốc công!
Thập Nhất chỉđịnh phân phó, lại bị Thập Nhị ở phía sau ngăn lại: "Thập Nhất ca, Thất ca bảo đệ đến báo cho huynh biết, đừng xúc động! Đệ biết huynh muốn báo thù cho Mẫu Đơn, nhưng nay, Hộ Quốc công đối với triều đình vẫn còn có thể dùng được vào nhiều việc, nên không thể động vào. Thất ca nói huynh từ trước đến nay luôn chu đáo, hẳn nên biết phân biệt nặng nhẹ."
Trong lòng Thập Nhất nhịn không được cười giễu một tiếng. Hắn đúng là làm việc gì cũng rất chu toàn, thế mà phải giữ lại kẻ thù đến ngày hôm nay, nhưng vẫn không thể làm gì!
Ánh mắt Linh Hi dừng lại đây, ánh mắt hắn cực kỳ lạnh, khí lạnh như có thể hạ gục người ta.
Thập Nhị thấy thế, lại đè thấp giọng nói: "Thập Nhất ca, Thất ca nói, ông ta sớm hay muộn thì đều phải chết, chẳng qua, hôm nay không phải là thời điểm thích hợp, đợi dịp khác, huynh nhất định có thể tự tay báo thù cho Mẫu Đơn."
Trên mặt Thập Nhất hơi run lên, cuối cùng liếc mắt nhìn Linh Hi một cái, rồi xoay người rời đi.
Linh Hi chồm người ra nhìn bóng dáng hắn dần đi xa, trong lòng đồng thời chợt thả lỏng, nhưng có một góc khác lại dần trở nên siết chặt. "Tiểu thư, nay người đã gả cho Thập Nhất Vương gia rồi, nhưng Thập Nhất Vương gia lại cố tình hết lần đến lần khác xem phủ Hộ Quốc công của chúng ta như kẻ thù, vậy sau này, phải sống thế nào cho tốt đây?" Thúy Trúc đứng bên cạnh vừa sửa sang quần áo cho Linh Hi, vừa lo lắng nói.
"Ta vốn cũng chẳng nghĩ đến sẽ có một ngày tốt lành đâu." Linh Hi khẽ hừ một tiếng, bỗng nghĩ đến điều gì, thần sắc chợt khựng lại, thở dài nói, "Nhưng mà nói cũng đúng thôi, chung quy là do phủ Hộ Quốc công chúng ta nợ hắn."
Ánh mắt của nàng chợt lóe lên một tia đau lòng được Thúy Trúc thu vào tầm mắt, Thúy Trúc lập tức nở nụ cười bất hảo: "Tiểu thư, không phải là người thấy Thập Nhất Vương gia còn trẻ tuổi tuấn tú, nên đã động lòng với người ta chứ?"
Linh Hi đánh một cái vào sau ót nàng: "Ngươi thì biết cái gì!"
Rồi nàng chậm rãi ngồi trở lại bên giường, cảm thấy trong lòng còn mong nhớ điều gì, lăn qua lăn lại suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói: "Thúy Trúc, ngày mai cho người đi điều tra một chút, xem cô nương Mẫu Đơn kia là người như thế nào."
Thám tử của phủ Hộ Quốc công đều là nhất đẳng hảo thủ, cùng lắm chỉ cần hai ngày thì đã điều tra rành mạch mọi chuyện liên quan đến Mẫu Đơn.
Nàng ấy vốn là thị nữ theo hầu từ nhỏ bên cạnh Uyển Lam Quận chúa, tuy thân phận chủ tớ, nhưng tình như tỷ muội. Sau này, Uyển Lam Quận chúa mất vì bệnh, nàng lại lưu lạc đến thanh lâu, bán nghệ không bán thân. Rồi sau đó, nàng được chuộc thân về phủ Thất gia, lại cùng Thập Nhất gia tình đầu ý hợp, mở một tửu quán nhỏ trong một ngõ nhỏ hẻo lánh ở kinh thành, nhưng cũng chính tại nơi đó nàng ra đi. Sau khi nàng chết, Thập Nhất gia cố ý thành thân với nàng, để nàng lấy danh phận Vương phi, chôn cất vào nghĩa trang của hoàng gia.
Linh Hi ngồi cạnh bàn, ngón tay nhịp nhẹ nhàng lên mặt bàn, chân mày dần cau chặt lại.
Khó trách hắn sao lại hận phủ Hộ Quốc công, nếu đổi lại là nàng, chỉ e đã sớm làm liều giết chết kẻ thù, nhưng hắn lại còn có thế nhẫn nại đến ngày giờ này mà bắt đầu gây khó dễ, đã đủ để thấy rằng không thể xem nhẹ chuyện này.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có tiếng kêu cửa, Thúy Trúc mở cửa cho người kia: "Tiểu thư, Thập Nhất gia hồi phủ."
Hắn đã hai ngày không hồi phủ, Linh Hi chờ chính là giây phút này. Nghe vậy, nàng lập tức thu dọn những giấy tờ trên bàn, đứng dậy, lấy hộp thuốc mỡ sớm đã chuẩn bị chu đáo, vội vàng bước ra cửa, đi về phía viện của Thập Nhất.
Đi vào chỗ của hắn, Tần Minh lại cung kính nói với nàng, Thập Nhất gia đang tắm rửa.
Tắm rửa ..... Linh Hi cắn chặt răng, đẩy Tần Minh trước mặt qua một bên, đi về phía phòng tắm. Nàng cũng từng đi theo phụ thân ra chiến trường, cũng không phải là chưa thấy qua nam nhân cởi trần, huống chi bây giờ nàng đã gả cho hắn rồi, tắm rửa thôi mà, cùng lắm là nhìn thôicó gì đâu chứ?
Trong phòng tắm, hơi nước lượn lờ, không khí khiến người ta không thở nổi.
Linh Hi lặng lẽ tiến lên, liền nhìn thấy Thập Nhất tựa vào mép bể, ngửa đầ
