Polaroid
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329291

Bình chọn: 7.5.00/10/929 lượt.

hì ra Thập Nhất cầm viên phấn màu đen nàng đã dùng để thoa trên mặt đưa sang. Linh Hi quay đầu đi không muốn thoa phấn, Thập Nhất liền đem viên phấn bỏ vào trong lòng bàn taynàng, sau đó cũng quay về chỗ cũngồi xuống.

Linh Hi dừng một chút, cuối cùng cũng bắt đầu viên phấn đenthoa lên mặt một lần nữa. Hắn ở bên cạnh cũng không nói gì, nàng cảm thấy trong lòng không thoải mái, liền mở miệng nói:“Lần này đánh Đại Sở là vì cái gì?”

Thập Nhất cũng đang vốc nước rửa mặt, sau đó nói:“Vì một nữ nhân.”

Tim Linh Hi đập nhanh:“Thất tẩu của chàng sao? Là vì lúc trước Dự thân vương muốn kết hôn với nàng, Thất ca của chàng hận hắn đoạt thê sao?”

Thập Nhất lắc lắc đầu:“Là vì có thể cưới Thất tẩu một lần nữa.”

Linh Hi nghe thấy mà hồ đồ:“Hai việc có quan hệgì sao?”

“Sính lễ.” Thập Nhất thản nhiên phun ra hai chữ.

“Ông trời ơi!” Linh Hi nhịn không được kinh hô một tiếng, cuối cùng mới dùng ngữ khí chua xót nói,“Nhân sinh của nàng thật đúng là mỹ mãn.”

Ánh mắt của Thập Nhất trầm xuống, cười lạnh một tiếng:“Thất ca của ta đã vì tẩu ấymà trả giá, người bình thường không ai có thể tưởng tượng được. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không hy vọng có được nhân sinh như tẩu ấyđâu.”

Linh Hinghiêng đầu nhìn thần sắchắn, trong lòng lại chua xót, cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ, ta cũng không có năng lực để có nhân sinhnhư vậy. Nhưng nàng lại nhịn không được tò mò về vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này đến tột cùng là như thế nào, liền hỏi:“Nàng ấy thật sự rất đẹp sao?”

Thập Nhất lấy một viện đá ném về phía mặt sông, cười nhẹ:“Rất đẹp, là nữ nhân đẹp nhất mà cả đời ta từng gặp qua, cũng là...... nữ nhântốt nhất.”

Tâm Linh Hi co thắt lại, cười lạnh nói:“Hèn chi, cũng khó trách Thập Nhất gia đối với nàng ta sinh lòng nhớ mong .”

Thập Nhất dừng một chút, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cũng không trả lời, chỉ chậm rãi đứng dậy, đem yên ngựa đóng vào ngựa, hướng về những người ở bên kia nói:“Ra đi .”

Linh Hi khổ sở cơ hồ muốn rơi lệ, nhưng vẫn cố nén xuống, đi đến trước ngựa liền xoay người lên ngựa, cũng không chờ những người phía, lập tức liền xông ra ngoài. Đêm hôm nay, mọi người ngủ trọ tại khách điếm, Linh Hivẫn lên lầu vào phòng một mình trước như cũ, ngay cả thời điểm ăn cơm cũng không hề xuống.

Thập Nhất cùng mấy người còn lại ngồitrong đại sảnh, thấy nàng không xuất hiện, liền dặn chưởng quầy đưa chút đồ ăn lên cho nàng. Sau chưởng quầy đi lên lại nhanh chóng đi xuống, ngược lại lấy mộ bầu rượu đi lên lầu tiếp.

Thập Nhất nhịn không được nhíu mày, vốn đã không có khẩu vịgì, nên gác đũa đứng dậy đi ra bên ngoài.

Mãi cho đến khi trăng lên cao hắn mới nhớ phải quay về khách điếm, lên lầu, đi ngang qua phòng Linh Hi, chỉ nghe bên trong “Phù phù” một tiếng. Tinh thần bị kiềm hãm nãy giờ không kịp do dự, đã đẩy cửa xông vào.

Sau bức bình phong, trên người nàng ẩm ướt hơn phân nửa, ngồi dưới đất, bộ dáng dại ra, hai gò má phiếm hồng, rõ ràng là do uống rượu.

Thật ra Thập Nhất chưa bao giờ gặp qua bộ dáng của nàng như thế này bao giờ, bèn tiến lên ôm nàng dậy.

Thần trí của nàng đã không cònthanh tĩnh nữa, nheo mắt nhìn chăm chú khuôn mặt hắn, sau một lúc lâu mới rốt cuộc thấy rõ hắn là ai, bỗng nhiên nở nụ cười, vươn một bàn tay vuốt ve trên mặt hắn:“Thanh Dung, Thanh Dung thích Thất tẩu của mình.”

Thập Nhất khắc chế không được cơn giận dữ, kiềm chế hai tay của nàng lại, lạnh lùng gọi nàng một tiếng:“Tiết Linh Hi!”

Đôi mắt của nàng lờ đờ mê ly nhìn hắn, vui sướng đáp trả một tiếng:“Vâng, Thập Nhất gia!”

Thập Nhất có chút dở khóc dở cười, ném nàng lên trên giường, xoay người đi lấy khăn mặt lại lau mặt cho nàng, không ngờ vừa mới lau đến một nửa, nàng lại bỗng nhiên ngồi dậy, ôm hắn, vùi vào trong lònghắn.

Thập Nhất bất động, nàng lại dần dần khóc thút thít lên:“Thanh Dung, vì sao chàng lại thích nàng ta, chàng biết rõ đó là không thể mà, nàng ta là Thất tẩu của chàng mà! Cho dù nàng ta đẹp như thế nào chăng nữa, chàng cũng không thể thích nàng ta......”

Hắn cúi đầu xuống nhìn thấy đôi mắt nàng rung động, trong lòng nhịn không được thở dài.

“...... Ta muốn nói với chàng, nhưng lại sợ......” Nàng nấc lên một cái, nói tiếp,“Lại sợ chàng nói, có quan hệ gì tới ta đâu...... Thanh Dung, cho dù chàng không thích ta, chàng cũng đừng thích nàng ta......”

Khó trách hôm nay khi nàng nghe hắn nhắc tới Tịch Nhantốt đẹp như thế nào, nàng lại không phản ứng mạnh giống lúc trước, thì ra vẫn còn giận câu nói kia của hắn. Hắn chưa từng nghĩ tới, lời nói vô tâm của mình lại làm cho nàng canh cánh trong lòngnhư thế!

Nàng nhẹ giọng khóc nức nở, tâm hắn chỉ một thoáng mềm mại xuống, sau một cơn đau đớn, chậm rãi cúi đầu hôn nàng.

***************************************************************************************

Sáng sớm hôm sau, khiLinh Hi đau đầu như búa bổ chậm rãi ra khỏi phòng, trong đại sảnh, những người đồng hành đang ăn điểm tâm. Thập Nhất ngẩng đầu thản nhiên nhìn nàng một cái, liền cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Linh Hi đi xuống lầu, đến bên một cái bàn, thuận tay cầm một cái bánh bao nhét vào trong miệng, xoay người đi ra bên ngoài