Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328955

Bình chọn: 9.00/10/895 lượt.

ật sự cùng nàng so chiêu, nhưng hắn sợ mình ra tay quá ác độc sẽ làm nàng bị thương, do đó mà vừa đánh vừa né.

Cuối cùng, thừa dịp nàng tung ra một chưởng ở khoảng cách gần, Thập Nhất nhanh chóng nắm cổ tay nàng, đồng thời nhanh chóng chế chư thân thể của nàng, ôm nàng vào trong ngực, quát lên: “Tiết Linh Hi, nàng náo loạn đủ chưa?”

Tay Linh Hi bị hắn chế ngự, căn bản không thể nhúc nhích, nhưng mà phát tiết trong lòng giống như vẫn còn chưa đã ghiền, vừa muốn dùng chân, Thập Nhất đột nhiên liền dùng chân chế ngự hai chân của nàng, làm hai chân nàng cũng không thể nhúc nhích. Nàng cuối cùng không giãy dụa nữa, cười lạnh nói: “Hoàng Phủ Thanh Dung, nếu không phải trong lòng chàng có quỷ, cần gì phải sợ ta đi qua gặp nàng? Chuyện tới nước này chàng còn muốn lừa mình dối người, chàng chính là kẻ bất trung bất nghĩa, chàng thích chính Thất tẩu của mình!”

“Nàng muốn nói hưu nói vượn như thế nào đều tùy nàng.” Thập Nhất trầm giọng nói, “Nhưng nay Thất tẩu đang mang có thai, Thất ca lại bị bệnh, nếu nàng dám ở trước mặt hai người nói bậy bạ, ta tất nhiên sẽ không tha cho nàng.”

“Chàng đương nhiên sẽ không tha cho ta!” Linh Hi cắn răng nói, nảy sinh ác độc nói, “Chàng hận không thể giết ta mới thỏa lòng, như vậy, sẽ không còn ai biết bí mật trong lòng chàng, chàng có thể tiếp tục sự bất trung bất nghĩa của chàng!”

Thập Nhất rốt cuộc nhịn không được, trên tay tăng thêm khí lực, Linh Hi liền nhịn không được kêu ra tiếng: “Hoàng Phủ Thanh Dung, chàng không chết tử tế được, buông ra!”

Ngay cả bản thân nàng cũng kinh ngạc vì sao mình lại nói với hắn như vậy, nhưng thật sự nàng không thể nhịn được nữa.

Thập Nhất mắt lạnh nhìn nàng, nói: “Ta nói lại lần nữa, mọi chuyện là do chính nàng phán đoán, không nên làm như là sự thật.”

Nói xong, Thập Nhất liền buông mạnh tay, bước ra khỏi lương đình.

Linh Hi xoa cổ tay cơ hồ bị hắn xiết lại trở nên bầm tím, nhìn bóng dáng hắn dần dần đi xa, bỗng nhiên cắn răng nói: “Có phải sự thật hay không, chỉ trong lòng chàng mới biết! Chàng không làm Mẫu Đơn thất vọng sao?”

Thân mình Thập Nhất đột nhiên cứng đờ, dừng chân lại, tiếp theo quay người lại lần nữa đi vào lương đình, nhanh chóng giữ chặt cằm của nàng, đẩy nàng dựa vào cột đình, ánh mắt luôn ôn nhuận chợt mất đi độ ấm, lạnh lùng nói:“Ngươi không tư cách đề cập tới Mẫu Đơn ở trước mặt ta. Vì Mẫu Đơn, ta nên giết ngươi --”

Đúng rồi, nàng căn bản là nữ tử nên đứng ở vị trí đối lập với Mẫu Đơn, là phụ thân nàng phái ra người giết chết Mẫu Đơn! Buồn cười là, lúc trước, khi còn lâm vào trạng thái hồ đồ, hắn lại bức chính mình quên đi điểm này!

Linh Hi nghe vậy, trong lòng nhịn không được phát lạnh, ánh mắt run lên, liền cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn .

Thập Nhất lạnh lùng cùng nàng nhìn nhau sau một lúc lâu, ánh mắt đột nhiên có cái gì chợt lóe lên, sau đó bất ngờ buông lỏng nàng ra, xoay người bỏ đi. Cả một đêm, Linh Hi trắng đêm không ngủ, nằm ở trên giường, nỗi bi thương trong lòng không ngừng dâng lên.

Hắn nói vì Mẫu Đơn, ta vốn nên giết nàng.

Không ngờ hắn hận nàng đến như thế.

Cho nên, tình trạng hiện nay như vậy, được xem là sự trả thù của hắn sao? Tại sao có lúc như gần như xa, sau khi chút ái muội không rõ ràng trôi qua, sau nàng đã không thể tự kềm chế được, hắn còn quyết tuyệt như vậy, muốn phân rõ ranh giới với nàng?

Trước nay không hề có tuyệt vọng, tất cả cảm xúc không mãnh liệt, chỉ là sự nhạt nhẽo từ trong đáy lòng trào dâng. Nhưng dù không quá quan trọng như vậy, nàng vẫn không thể ngăn chặn được sự đau đớn.

Sang hôm sau, Linh Hi thức dậy rất sớm, mạnh mẽ ép buộc chính mình quên đi những ý tưởng lung tung, ở trong vườn luyện một bộ kiếm pháp, lúc nàng nghỉ ngơi bỗng dưng nhìn thấy một thân ảnh đi ngang qua hoa viên. Linh Hi ngẩn ra, sau đó ném kiếm, đi lên phía trước.

Nàng kia đi đường rất chậm, có lẽ là vì đang có mang, đi đứng cũng không tiện. Nàng không nhìn thấy khuôn mặt của nàng ta, nhưng chỉ riêng bóng dáng, tư thái đi đường đã đủ để rung động lòng người. Linh Hi run sợ hồi lâu, cơ hồ thất thần -- nữ tử có bóng dáng như vậy sẽ có dung mạo khuynh thành như thế nào đây?

Cho đến khi nàng ta đi đến hành lang gấp khúc trong hoa viên, Linh Hi nhịn không được cũng bước trên hành lang bên kia, song song với nàng ta, cách nhau là vườn hoa, nhìn sườn mặt của nàng ta không hề chớp mắt, nhưng lại không nhìn thấy rõ ràng.

Rốt cuộc, nàng kia dường như nhận thấy được nàng bèn dừng chân lại, quay đầu sang nhìn nàng.

Trong nháy mắt khi Linh Hi đang nhìn thấy dung mạo của nàng ta, cơ hồ lập tức ngừng thở!

Trên đời, không ngờ lại thực sự có nữ tử xinh đẹp đến như thế? Nàng không che giấu được rung động trong lòng, trong lúc nhất thời cảm thấy rất choáng váng. Tịch Nhan lại đi lên phía trước thêm hai bước, nàng cũng mờ mịt đi theo nàng ta đi hai bước ra ngoài, cho đến khi Tịch Nhan dừng chân lại, ném qua một câu “Cô là ai” Lúc này, Linh Hi mới phục hồi tinh thần lại một cách khó khăn.

Nàng nhìn đối diện nữ tử với dung mạo xinh đẹp tuyệt thế thiếu chút nữa không biết mình nên làm cái gì bây giờ! Uớc c