
mười sáu tuổi mà thôi. Nay, năm năm đã trôi qua, ta sẽ không đơn thuần như vậy nữa đâu, hơn nữa nay, tâm của ta sẽ không vì chàng mà rung động nữa. Chúng ta, nên sống cho chính mình, được không?”
Thập Nhất khẽ cắn răng, phun ra hai chữ: “Không được.”
Linh Hi lại cười như cũ, tiến lên từng bước, nâng tay xoa hai má gầy gò của hắn: “Thanh Dung, chàng có thể đến đây, ta thực sự cảm kích, thật sự rất cảm kích, điều này chứng minh lúc trước ta không yêu sai người, chàng đáng giá cho ta yêu, là một nam nhi tốt có trách nhiệm.”
Nàng nói, lúc trước ta không yêu sai người.
Trong lòng Thập Nhất chấn động mạnh, nhìn nàng, trong mắt bỗng dưng dâng lên nỗi tuyệt vọng.
“Thanh Dung, cũng sắp tới lễ mừng năm mới rồi, chàng có thể hồi kinh.” Linh Hi không nhìn hắn nữa, nhắm mắt lại nói ra những lời này.
*****************************************************************************************
Ngày Thập Nhất dẫn người rời khỏi Nhạn Nam quan, Hộ quốc công cùng Tần Nguy đưa hắn một quãng đường rất xa, còn Linh Hi lại cùng mẫu thân ngồi ở trong trướng, nghe mẫu thân thở dài: “Hi nhi, con tội gì phải làm như vậy chứ?”
Linh Hi cúi đầu, cười khổ nói: “Mẫu thân, con chỉ là...... Không muốn trở thành gánh nặng cả đời chàng.”
Bởi vì phải mất thời gian gần cả tháng mới từ Nhạn Nam quan trở về tới kinh thành, khi Thập Nhất về tới nơi liền đem tất cả những chuyện bị trì hoãn lại trong thời gian qua giải quyết cho xong, không quản ngày đêm, những tấu chương mà Hàn Lâm viện lưu lại hắn cũng nhất định lôi ra phê duyệt, cho nên không lúc nào hắn ngừng nghỉ.
Trong thời gian đó, Tịch Nhan có đến thăm hắn một lần. Đối với vị Tất tẩu có thể nói chuyện tâm sự này, hiện nay Thập Nhất không thể nào dám đến gần, một là vì vẫn nhớ tới những lời nói của Hoàng Phủ Thanh Vũ, hai là vì hắn hy vọng tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, hắn đối xử vị Thất tẩu này, thật sự không có ý tưởng không an phận nào.
Chỉ tiếc rằng, người hắn muốn để cho biết nhất lại không có khả năng biết nữa.
Thập Nhị một lần nữa lại nhớ tới triều đình, đối với Thập Nhất ngoại trừ Linh Hi và Tịch Nhan, người hắn quan tâm nhất đó chính là Thập Nhị. Nhưng hắn cho người thám thính một hai tháng qua mà vẫn không có được tin tức gì, rốt cuộc cũng đành bỏ qua.
Nhưng có một ngày, hắn lại tìm đến Thập Nhất, thần sắc ngưng trọng nói: “Thập Nhất ca, đệ nghe nói một tin tức.”
Thập Nhất hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, nhịn không được nhíu mày nói: “Tin tức gì?”
“Thập Nhất tẩu dường như muốn tái giá.” Thập Nhị đè thấp thanh âm nói.
Vẻ mặt Thập Nhất đông cứng lại, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần: “Đệ chỉ biết nói bậy.”
“Thật sự đó!” Thập Nhị xoay người ghé vào chiếc bàn trước mặt hắn, nói, “Thuộc hạ của Kinh Hoa có hai phó tướng là thuộc hạ của Hộ quốc công ngày trước, có tình huynh đệ với Hộ quốc công, vài ngày trước đó đã đi Nhạn Nam quan thăm Hộ quốc công đã mang tin tức về, nói gia đình Hộ quốc công đang chuẩn bị việc vui, hỏi Hộ quốc công đâu, hắn lại ăn nói quanh co. Huynh ngẫm lại xem, trong nhà ông ta chỉ có một nữ nhi là Thập Nhất tẩu, không phải Thập Nhất tẩu tái giá, chẳng lẽ là Hộ quốc công cưới tiểu thiếp hay sao? Hắn sở dĩ ăn nói quanh co, cũng là bởi vì Thập Nhất tẩu từng gả cho huynh, thân phận nhạy cảm đó sao?”
Thập Nhị nghiêm túc phân tích xong, trong đầu Thập Nhất sớm loạn làm một đoàn -- nàng, phải gả cho người khác sao?
“Nhưng mà Thập Nhất ca huynh cũng đừng nghĩ nhiều, dù sao huynh cùng Thập Nhất tẩu cũng đã chia tay rồi, tẩu ấy có tái giá cũng không liên quan đến huynh.” Thập Nhị đứng thẳng người, không mặn không nhạt phun ra một câu.
“Ba” một tiếng, Thập Nhất hung hăng ném tấu chương trong tay xuống đất, tông cửa xông ra. Đã sắp sang xuân, lần này lại đi Nhạn Nam quan, so với trận tuyết lớn lần trước thì đi đường dễ dàng hơn rất nhiều, Thập Nhất phóng nhanh như bay, chỉ mất ba ngày đã đến nơi!
Trong ấn tượng của hắn, cách đồng cỏ bị tuyết bao bao phủ, hiện giờ đã lộ ra diện mạo vốn có, màu xanh thăm thẳm, trời xanh mây trắng, khung cảnh xinh đẹp không sao tả xiết.
Dường như chỉ cần liếc mắt một cái, Thập Nhất liền nhìn thấy đại trướng mà mình từng ở qua, giờ này khắc này, nơi đó quả thật náo nhiệt vô cùng, đông người tụ tập, từ xa đã nghe được tiếng nói cười, tất cả đều lọt vào trong tai hắn.
Thập Nhất xoay người xuống ngựa, đi thẳng về phía đại trướng.
Tiếng cười nói rốt cuộc cũng dần dần rõ ràng, bỗng nhiên trong lúc đó, từ trong đám người vang lên thanh âm: “Bái đường, mau mau bái đường!”
Thập Nhất bỗng dưng dừng chân lại, nhưng mà sau một lát tạm dừng, hắn lại khống chế không được chạy tới đám người bên kia.
Đám người đông đúc đang chen lấn nhau xem náo nhiệt bị hắn chen vào, nhất thời rối loạn, phân không rõ phương hướng.
Do Thập Nhất dùng khí lực rất lớn, ra sức đẩy một người lại một người che trước mặt mình ra, rốt cuộc cũng đi tới trước rèm của đại trướng --
Bên trong trướng, Hộ quốc công cùng Hộ quốc công phu nhân đang ngồi ở vị trí thượng tọa, mà hai người quỳ dưới đất, một người mặc hỉ bào là Tần Nguy, một người khác,