XtGem Forum catalog
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328154

Bình chọn: 8.00/10/815 lượt.

i ra, nàng có chăm sóc bản thân tốt hay không?”

Tịch Nhan run sợ một chút mới ý thức được hắn đang hỏi về bản thân mình, liền miễn cưỡng lên tiếng xem như đáp lại.

Hắn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng: “Đúng rồi, nói vậy Nam Cung Ngự chiếu cố nàng vô cùng tốt phải không?”

Tịch Nhan chưa bao giờ hoài nghi khả năng hắn hiểu biết về mình, mặc dù là có nghi hoặc, cũng chỉ là nghi hoặc hắn từ chỗ nào biết những điều đó. Bởi vậy khi hắn nói ra những lời như vậy, nàng cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ nói:“Đúng, sư huynh đối đãi với ta vô cùng tốt .”

“Sư huynh......” Hắn thản nhiên lập lại một lần, khóe miệng gợi lên ý cười thâm thúy khó hiểu, nhưng không nói thêm gì nữa, sau đó nói sang chuyện khác, “Lại đây, ta bắt mạch cho nàng.”

Trong lòng Tịch Nhan bất chợt chấn động, ngẩng mặt lên mỉm cười nói: “Sư phụ ta được xưng ‘Y vương’, sư huynh cũng có danh hiệu ‘Tiểu y tiên’, làm sao còn phiền ngài bắt mạch cho ta.”

Hắn cũng không bắt buộc nàng nữa, vừa cười vừa nhìn nàng nói: “Sau khi chúng ta khởi hành trở về Bắc Mạc, cũng nên cho Hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng gặp hoàng tôn một lần phải không?”

“Thất gia nói phải.” Tịch Nhan không cười nữa, chỉ thản nhiên trả lời một câu, cúi đầu lẳng lặng ăn cháo.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng không nói tiếp nữa, ý cười nơi khóe miệng dần trở nên ấm áp.

Thỉnh thoảng, lúc Tịch Nhan nâng mắt nhìn lên, sẽ bắt gặp nụ cười trên mặt hắn, trong lòng không khỏi chấn động -- đối với đứa bé này, hắn vui mừng đến vậy sao?

Nhẹ cắn môi, Tịch Nhan lại cúi đầu xuống, trong nhất thời không kiềm chế được lại cảm thấy rất khổ sở.

Đến tột cùng phải như thế nào nàng mới có thể thoát khỏi lưới tình của hắn, không biết vì sao lại để ý đến sự quan tâm hắn? Quả thật Tịch Nhan vẫn còn quyết tâm bỏ trốn, mà cách hay nhất là lợi dụng Duệ nhi.

Khi đó, chỉ có Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng lão Cửu, Thập Nhất, Thập Nhị mang theo nàng cùng Duệ nhi chuẩn bị xuất phát, trước khi lên xe, Duệ nhi nằm trong lòng nàng đột nhiên sốt cao.

Hoàng Phủ Thanh Vũ sắc mặt thay đổi, đưa tay ôm lấy Duệ nhi, thử sờ vào cái trán nho nhỏ của đứa bé, sau đó lập tức xoay người phân phó Chiêu Tử Hiên: “Tử Hiên, đi tìm một y quán gần đây.”

“Đưa Duệ nhi cho ta.” Tịch Nhan sốt ruột muốn ôm lấy Duệ nhi, “Gần thị trấn có y quán, ta sẽ đưa nó đi.”

Hoàng Phủ Thanh Vũ thấy nàng vội vàng đến độ trên trán đầy mồ hôi, liền nhẹ giọng trấn an nói: “Không cần hốt hoảng, ta sẽ dẫn Duệ nhi đi khám bệnh, nàng an tâm chờ ở nơi này.”

“Không.” Tịch Nhan lập tức từ chối nói, “Ta muốn cùng đi. Thân thể Duệ nhi vẫn không tốt lắm, nếu đại phu không biết tình huống của Duệ nhi, vạn nhất bốc sai thuốc thì làm sao bây giờ?”

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng: “Được rồi, được rồi, trẻ con phát sốt cũng không phải là bệnh gì nặng, xem nàng kìa gấp đến độ muốn khóc, chúng ta cùng nhau đi tìm thuốc là được.”

“Vì ta nói đứa bé cùng với ngài không quan hệ, nên ngài đương nhiên không cần để ý nó.” Tịch Nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, xoay người vén váy lên xe ngựa, “Mau đi tới y quán trong trấn.”

Trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ vốn rất lo lắng, nhưng vừa nghe nàng vẫn nhắc đi nhắc lại không ngừng đứa bé với mình không quan hệ, khóe miệng nhịn không được gợi lên nụ cười, ôm đứa nhỏ cũng lên xe ngựa.

Trong y quáni, Hoàng Phủ Thanh Vũ không cho đại phu bắt mạch cho đứa nhỏ, mà bản thân tự mình ra tay, sau đó kê toa cho đại phu đi bốc thuốc, sau khi xong xuôi mọi việc, vừa nhấc đầu lại phát hiện Tịch Nhan đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi.

“Lại đây.” Hắn hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, Tịch Nhan cực kỳ không tình nguyện đi qua đó, lại bị hắn ôm vào trong lòng, sau đó tay hắn kiểm tra mạch đập của nàng.

Tịch Nhan thay đổi sắc mặt khi thấy hắn hơi ninh mày, nhân tiện hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Nàng không phải nói thân mình khỏe lắm sao, làm sao có thể để cơ thể bị lạnh và suy yếu thành như vậy?” Thanh âm hắn có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, từng chữ từng chữ nói ra rất có khí phách, “Kẻ mà nàng gọi là ‘Tiểu y tiên’ sư huynh chiếu cố nàng như vậy sao?”

Hắn đang tức giận.

Tịch Nhan cảm giác rõ ràng, tuy rằng bề ngoài hắn vẫn thản nhiên, nhưng trên người lại phát ra khí thế hoàn toàn bất đồng, ngầm đe dọa người khác.

“Ta làm sao mà biết......” Tịch Nhan nhỏ giọng lầu bầu, thái độ thay đổi, giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện bị người lớn giáo huấn.

Thật lâu sau, hắn khẽ thở dài, bảo đại phu tìm một gian phòng ôm lấy nàng đi vào phòng, đặt lên giường: “Nàng trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát đi.”

“Ta muốn ở cùng với Duệ nhi.” Tịch Nhan không đồng ý, lôi lôi kéo kéo cổ tay áo hắn.

“Ta đi chăm sóc Duệ nhi, nàng còn không yên tâm sao?” Hắn mỉm cười đứng lên, kề sát vào mặt của nàng,“Nàng chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được.”

Tịch Nhan nhìn hắn, hồi lâu sau hậm hực nói: “Ta nói rồi Duệ nhi cùng ngài không có liên quan gì, ngài đừng tưởng rằng hắn là con trai của ngài.”

Thái độ không được tự nhiên của nàng chỉ làm cho Hoàng Phủ Thanh Vũ nở nụ cười, cũng không nói gì thêm, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, cũng thuận tay mang đóng cửa lại.