Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326493

Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.

m năm qua, ngày ngày hắn tựa như đắm mình trong địa ngục đau khổ, hắn muốn nàng cũng phải chịu như vậy!

“Đệ cho là đệ đang hành hạ muội ấy sao?” Trong lòng Tịch Nhan mặc dù đau, nhưng vẫn chỉ muốn làm hắn tỉnh ngộ, “Đệ thử hỏi lòng mình một chút đi, đệ làm vậy, đệ có vui không?”

“Đệ không cần cuộc sống vui vẻ, đời này đệ cũng sẽ không vui vẻ, cho nên, hai người cùng đau khổ, cũng tốt.” Hắn nhếch đôi môi mỏng lên, thản nhiên nói.

Tịch Nhan lắc đầu, chậm rãi nói: “Đệ có biết không, ta đã từng làm giống y như đệ vậy? Trước đây lúc tiên đế băng hà, Thất ca của đệ để ta sống một mình trong vương phủ cũ, suốt nửa năm chưa từng xuất hiện trước mặt ta. Trong lòng ta biết rõ chàng có lẽ muốn tốt cho ta, nhưng ta lại trách chàng, hận chàng, thà đem tất cả mọi chuyện giấu tận đáy lòng, cũng không chịu nói rõ với ta, cho nên, ta cũng hành hạ chàng ... Kết quả là, cùng lắm thì hai người đều đau khổ thôi, đệ sao có thể không rõ được chuyện này chứ?” Thập Nhị bỗng dưng cười lạnh một tiếng: “Giống nhau sao? Có thể gộp hai việc này lại sao? Tình cảm Thất ca đối với Thất tẩu là tình thâm ý trọng, còn Nam Cung Nguyệt Nhã nàng, chẳng qua chỉ là một người nhẫn tâm vô tình.”

“Nếu nhẫn tâm vô tình, thì vì sao muội ấy còn muốn giữ lại đứa bé trong bụng?” Tịch Nhan chỉ hận không thể đánh hắn một chưởng, “Đệ đừng nghĩ là ta không nhìn ra, việc bỏ đứa bé là do đệ ép, Nguyệt Nha Nhi muội ấy vốn chẳng hề nghĩ đến! Nếu trong lòng muội ấy thật sự không có đệ, làm sao có thể muốn giữ lại giọt máu của đệ? Nếu muội ấy thật sự hận đệ ghét đệ, chỉ sợ ngay từ lúc đệ chưa biết, thì đã xóa bỏ đứa bé mất rồi!”

Thân mình Thập Nhị thoáng cứng đờ, vẻ mặt ngưng trọng, không nói gì cả.

“Đệ đúng là hồ đồ, chờ đến lúc đệ sáng mắt, nhất định không kịp hối tiếc, bởi vì...” Tịch Nhan gằn từng chữ, “Đệ đã tự tay hại chết cốt nhục của mình!”

Hắn dường như chấn động mạnh, nhưng một lúc lâu sau lại bần thần.

Tịch Nhan dừng một chút, lại nói: “Đệ có biết người mà Thất ca đệ lo lắng nhất chính là đệ không, còn bọn lão Cửu, cả Thập Nhất nữa, có người nào mà không nghĩ vậy chứ? Thập Nhị đệ, cho dù là vì những huynh trưởng và tẩu tẩu, nhưng quan trọng nhất, vẫn là vì đệ và Nguyệt Nha Nhi, còn có đứa con của hai người, đệ và Nguyệt Nha Nhi hãy sống tốt hơn, không được sao?”

“Đã trễ rồi.” Ánh mắt hắn bỗng dưng lộ ra một nỗi tuyệt vọng, “Nàng đã uống xong chén thuốc đó.”

Trong lòng Tịch Nhan khẽ thở dài, kéo hắn: “Đệ đi theo ta.”

Lúc đi đến trước cửa phòng, bước chân hắn rõ ràng là muốn xoay người bỏ đi, Tịch Nhan sao lại dễ dàng thả hắn đi chứ, dùng sức mà kéo, lôi hắn vào trong phòng.

Trên giường, Nguyệt Nha Nhi ôm chăn ngồi đằng kia, nghe được tiếng động thì ngẩng đầu lên, để nghênh đón ánh mắt hắn trong giây lát, cả người rõ ràng chấn động, sau đó bất giác lui vào phía trong giường.

Tịch Nhan kéo Thập Nhị đến bên giường, rồi mới nói: “Vừa rồi, Nguyệt Nha Nhi uống chén thuốc đó, chẳng qua là một than thuốc bổ thôi, dược tính ôn hòa, đối với thân thể của muội ấy không ảnh hưởng gì đâu. Còn những việc còn lại, hai đứa cứ từ từ nói chuyện đâu vào đấy đi, nhớ kỹ, chuyện này đừng để Thất ca biết, chúng ta đi trước đây.”

Đạm Tuyết cũng đứng lên, liếc nhìn Thập Nhị thật lâu, rồi cùng Tịch Nhan ra về.

Nguyệt Nha Nhi vẫn còn đắm mình trong câu nói vừa rồi của Tịch Nhan, lấy tay bảo vệ bụng của mình, hoang mang nhìn bóng dáng hai người rời đi, bỗng bần thần.

Thập Nhị đứng bên giường một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu gọi một tiếng: “Nguyệt Nha Nhi.”

Nguyệt Nha Nhi phục hồi tinh thần lại, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, nhưng gương mặt lúc này đã thoáng khôi phục sự bình thản, nhấp môi, nói: “Chàng yên tâm đi, ta sẽ không đổi ý đâu, chuyện bỏ đứa bé, ta sẽ làm được.”

Trong lòng hắn dường như thít chặt lại, rốt cuộc ngồi xuống bên giường, một tay bắt được gáy của nàng, kéo mặt nàng lại gần mình, thấp giọng nói: “Nói trong lòng nàng có ta, ta sẽ để nàng giữ lại đứa bé này.”

Nàng nhìn hắn, ánh mắt hình như phảng phất nét ưu thương, nhưng sự đạm mạc lại nhiều hơn, đành cười khẽ một tiếng: “Phải làm sao bây giờ? Ta đã quyết tâm, không cần đứa bé này ....”

Bỗng dưng, hắn che đôi môi nàng lại, dùng sức hôn nàng, gàn như ngấu nghiến tàn sát bừa bãi đôi môi của nàng.

Hồi lâu sau, mới chậm rãi buông lỏng nàng ra, lẩm bẩm nói: “Nguyệt Nha Nhi, nàng có biết không, ta hận nàng nhiều lắm ...”

Cõi lòng giống như bị xé rách, máu chảy đầm đìa, bất luận thế nào, đều không thể ngừng đau đớn, tất cả đều do nàng gây nên.

Nàng không biết ta hận nàng bao nhiêu, cũng như, nàng không biết ta còn yêu nàng nhiều hơn cả nỗi hận.

************************

Tịch Nhan và Đạm Tuyết vừa mới ra khỏi khuôn viên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy từ xa có người đi đến, Tịch Nhan chợt nở nụ cười không chút ý tốt nào, lấy tay huých Đạm Tuyết.

Đạm Tuyết đương nhiên cũng thấy có người đến, chỉ là trên mặt vẫn duy trì nét thản nhiên, bước chân cũng vẫn bình thường.

Hoàng Phủ Thanh Thần đón nhận ánh mắt tiến lên, nhíu mày nhìn Tịch Nhan một cái: “Sao tẩu lại ở đây?”

Tịch Nhan hừ nhẹ một tiếng, k


Teya Salat