
ều là món Nguyệt Nha Nhi thích. Hai người thường chụm đầu ghé tai thì thầm, Nguyệt Nha Nhi tuy chưa từng ngẩng đầu, nhưng nhìn vẻ mặt đầy săn sóc của Thập Nhị có thể thấy được hai người lúc này tình ý hòa thuận vui vẻ.
Nam Cung Ngự thấy thế dường như mới cảm thấy an tâm thật sự, đến giữa buổi tiệc, hắn hạ chén rượu xuống, cười nói: “Thập Nhị gia, Cửu gia, trong phủ ta đang có người chờ ta về nghị sự, cáo từ trước.”
Nguyệt Nha Nhi nghe vậy mới ngẩng đầu lên:“Tứ ca.”
Đạm Tuyết cũng biết nhất định không thể giữ hắn lại, nâng chén rượu lên mời hắn: “Công tử.”
Nam Cung Ngự nhận lấy rồi uống một hơi cạn sạch, lại nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi cười, rồi mới đứng dậy rời khỏi.
Hoàng Phủ Thanh Thần không nhịn được hừ lạnh một tiếng: “Công tử ....”
Đạm Tuyết nghiêng đầu nhìn hắn: “Cửu gia, hình như có chuyện muốn nói với ta?”
Hoàng Phủ Thanh Thần trong tích tắc nhớ đến nguyên nhân gây ra “chiến tranh lạnh” lúc trước, giờ phút này mặc dù trong lòng có tức giận đến mức nào cũng chỉ có thể ẩn nhẫn không bộc phát, ngược lại nắm tay nàng cười qua chuyện: “Không có gì, ăn tiếp đi.”
Thập Nhị đứng đối diện thu hết tất cả vào tầm mắt, lập tức kề sát vào tai Nguyệt Nha Nhi thấp giọng nói: “Cửu ca đang ghen đó, mỗi lần đều cố ý gây sự với Tứ ca của nàng, nhưng lần nào cũng bị Cửu tẩu thu phục hết sức dễ dàng.”
Nguyệt Nha Nhi rốt cuộc không nhịn được cười nhẹ ra tiếng, hai người đầu tựa vào nhau, cùng cười thoải mái, không ai có cách nào để xen vào sự thân mật này.
Trong mắt mọi người, thì chỉ thấy tình chàng ý thiếp, thu hút sự chú ý của người ngoài.
Tiệc tối kết thúc, quản gia liền dẫn người đến mời mọi người đi nghe diễn. Vì Đạm Tuyết xưa nay không thích náo nhiệt như thế này, nên Hoàng Phủ Thanh Thần đưa nàng rời khỏi trước. Thập Nhị thấy thế mới đưa Nguyệt Nha Nhi cùng ngồi xem kịch cùng tân khách.
Không ngờ rằng hoa đán vừa mới xướng được vài câu, Tống Như Tân vốn không ở trong phủ đột nhiên xuất hiện.
Thập Nhị vốn đang cùng Nguyệt Nha Nhi tựa vào nhau nghiên cứu xem vở nào hay, bỗng dưng nghe quản gia báo lại, xoay người, dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Tống Như Tân đã đi đến sau lưng bọn họ.
Thân mình Nguyệt Nha Nhi bất giác cứng đờ, Thập Nhị nhận ra điều đó, bất động thanh sắc ôm thắt lưng nàng, rồi mới xoay mặt nhìn về phía Tống Như Tân: “Sao nàng trở về sớm thế?”
“Còn nói sớm, trong phủ có yến tiệc, sao chàng không phái người báo cho ta biết?” Tống Như Tân tự nhiên ngồi xuống cạnh bên, trong giọng nói mang theo bất mãn, nhưng ánh mắt không nhìn về phía sân khấu kịch, mà ngược lại, nhìn khắp xung quanh.
Thập Nhị cười khẽ một tiếng: “Cũng không phải chuyện quan trọng, nên không báo tin chó nàng.”
Tống Như Tân nghe thế mới quay đầu lại: “Hóa ra là như vậy.”
Nguyệt Nha Nhi hơi nghiêng đầu, dời ánh mắt theo sườn mặt Thập Nhị, lén lút đánh giá Tống Như Tân.
Cũng không hẳn là một mỹ nhân, là một tiểu thư khuê các dịu dàng, trầm tĩnh thì đúng hơn, nhưng nghe cách nàng nói chuyện, lại chẳng có chút câu nệ, thật ra so với dáng vẻ đúng là tương phản không ít.
Tống Như Tân cũng phát hiện Nguyệt Nha Nhi đang đánh giá mình, không khỏi che miệng cười khẽ: “Ta cũng muốn nghe diễn nữa, vị trí này ngồi không thoải mái, Thập Nhị gia sao lại chọn chứ?”
Nói xong, cũng không chờ Thập Nhị trả lời, tự mình đứng dậy chọn một chỗ ngồi khác, rồi lại ngồi xuống, vẫn không chú ý đến sân khấu, chỉ là nhìn hai bóng người ngồi cùng một chỗ trước sân khấu kia.
Thập Nhị lần nữa ôm Nguyệt Nha Nhi, tiếp tục câu nói khi nãy, Nguyệt Nha Nhi lại không còn hứng nữa, đem diễn điệp đẩy vào người hắn: “Chàng chọn đi, ta nghe hết.” Thập Nhị thấy nàng đột nhiên thay đổi như thế, mặc dù cảm thấy không hiểu, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ lơ đễnh, tùy ý chọn ra mấy vở diễn rồi ném cho gã người hầu bên cạnh, lần nữa ôm lấy thắt lưng của Nguyệt Nha Nhi.
“Đừng.” Nguyệt Nha Nhi hơi mâu thuẫn, lấy tay đẩy hắn, hắn vẫn bất động, thật ra nàng cũng đã hơi nóng nảy, “Bị người ta nhìn thấy thì không tốt đâu.”
“Bị ai nhìn thấy không tốt?” Hắn hơi cau mày nhìn nàng, “Nàng và ta quang minh chính đại, có gì đâu mà sợ người ta nói nhàn thoại bất thành?”
Tuy là nói như thế, nhưng trong lòng Nguyệt Nha Nhi vẫn có chút bồn chồn không yên, giống như cảm thấy có người luôn theo dõi mình vậy.
Đợi đến khi tiệc tàn, nàng đứng dậy dường như dùng hết cả sức lực mới có thể quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ Tống Như Tân ngồi, lại ngoài ý muốn phát hiện nơi đó đã sớm không có ai, không biết Tống Như Tân đã rời đi từ lúc nào.
Tâm trạng Nguyệt Nha Nhi lập tức hơi hoảng hốt, đi thẳng một đường về Tây viện, rửa mặt xong, nằm lên giường, lần nữa bị ôm ngã vào vòng ôm ấm áp quen thuộc, lúc này nàng mới giật mình khôi phục tinh thần.
Từ cái lần nàng sảy thai đến nay, Thập Nhị đều ở lại viện của nàng, nay nếu tính kỹ, thì không có lúc nào là hắn không ở đây, trong một ngày của hắn, ngoài thời gian ở trong cung và phủ ngoại ra, thì còn lại phần lớn thời gian đều ở viện của nàng.
Nhất là gần đây, hai người gắn bó như keo như sơn, những nô tài và nha hoàn trong viện của hắn dườn