
ừ nay về sau rời xa Bắc Mạc, không bao giờ xuất hiện ở trước mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ. Chẳng phải ngươi cũng không muốn ta ảnh hưởng tới tiền đồ của Thất ca ngươi sao?”
Hoàng Phủ Thanh Thần đứng dậy, cười lạnh nói: “Ngươi đừng tự đánh giá mình quá cao. Người đâu, tiễn khách.”
Mắt thấy hắn nhấc chân muốn đi, Tịch Nhan vẫn lạnh nhạt ngồi nói: “Ta mang thai rồi.”
Thân thể Hoàng Phủ Thanh Thần cứng đờ, quay đầu lại, ánh mắt nhìn Tịch Nhan bụng đăm đăm, sau một lát, mặt bộ cứng ngắc của hắn co rút lại, đánh một quyền thật mạnh vào mấy cái bàn trước mặt:
“Nếu như thế, ngươi ắt hẳn phải biết, nếu Thất ca là không tìm được ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tay như vậy.”
“Cho nên ta mới tìm ngươi giúp đỡ. Ngươi là huynh đệ mà hắn tín nhiệm nhất, không phải sao?”
Hoàng Phủ Thanh Thần không nói gì thêm, sau một lát mới nói: “Đó chính là con của Thất ca.”
“Nhưng không ai biết.” Tịch Nhan cười lạnh nói tiếp, “Ngoại trừ hắn, ta, cùng ngươi.”
“Ngươi không muốn giữ lại nó sao?” Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần rõ ràng trở nên rất khó coi, chỉ một thoáng trên khuôn mặt tuấn lãng vô cùng âm trầm.
Tịch Nhan ngẩn ra, sắc mặt vốn không tốt lắm trở nên tái nhợt: “Ta muốn giữ lại nó. Chỉ cần có thể nhìn thất Tử Ngạn an toàn, ta sẽ xa chạy cao bay, một mình nuôi lớn nó.”
-----------------------------------------------
Từ đó, Tịch Nhan được Hoàng Phủ Thanh Thần giữ lại trong phủ, đây cũng được xem là một nơi tuyệt đối an toàn.
Chuyện cứu Tử Ngạn dường như rất thuận lợi, mỗi ngày đều có tiến triển, nhưng sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần lại càng ngày càng ngưng trọng. Tịch Nhan không biết nguyên do, nếu nàng có hỏi hắn, tính tình hắn xưa nay vốn lạnh lùng, hắn lạnh lùng ngạo nghễ liếc nhìn nàng, chuyện gì cũng không nói.
Tịch Nhan ở lại trong phủ được mười lăm ngày, chuyện cứu Tử Ngạn có tiến triển rất lớn, nghe nói là tìm được chứng cứ chính xác Tử Ngạn bị người hãm hại. Tịch Nhan mừng rỡ, vội đi tìm Hoàng Phủ Thanh Thần chứng thực, nàng nhìn thấy sắc mặt hắn so với hai ngày trước càng khó coi hơn.
Nàng nhận thấy được điều gì đó bèn hỏi: “Hoàng Phủ Thanh Vũ hoài nghi ngươi sao?”
“Không biết.” Hắn lạnh lùng nói, “Nhưng hiện tại chứng cớ kia lại ở trong tay Thất ca, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ sẽ lấy được.”
Tịch Nhan giật mình, cảm thấy trong chuyện này có chỗ nào đó bất thường .
“Cửu gia!” Khi đang nói chuyện, nội thị bên người Hoàng Phủ Thanh Thần đột nhiên xuất hiện ở cửa,“Trong cung có người đến đây, nói là có thánh chỉ muốn tuyên.”
Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần cực kỳ khó coi, không kiên nhẫn nói: “Thánh chỉ gì mà lại đến phủ ta tuyên.”
Nội thị ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tịch Nhan không nói gì, Tịch Nhan cùng Hoàng Phủ Thanh Thần dường như đều hiểu được, sắc mặt đồng thời biến đổi. “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Hoàng tử Hoàng Phủ Thanh Vũ, nhân cách đáng quý, hiểu biết lễ nghĩa, văn võ toàn tài. Tâm đầu ý hợp với tiểu thư Vi Chi của Lăng gia, dung mạo đoan trang, thông minh xinh đẹp, nay khâm định phong làm sườn phi của Thất hoàng tử, tùy ý thành hôn, khâm thử!”
Tịch Nhan quỳ trên mặt đất, hỗn loạn nghe nội dung thánh chỉ, nàng mơ hồ nghe được tên Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng hai chữ “Sườn phi”, cảm thấy hoảng hốt, quay đầu lại nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Thần Nắm chặt nắm đấm, gân xanh hiện ra, mới biết vừa rồi những gì mình nghe được đều là sự thật.
Nàng nhịn không được cười khẽ, cũng không tiếp chỉ, đứng thẳng dậy, vừa định thốt ra câu “Ta kháng chỉ không tuân theo” chợt thấy nhưng thị vệ đang vây quanh phía trước bỗng nhiên dạt ra hai bên.
Một nam tử xuyên qua đám người nhanh nhẹn đi đến, khóe miệng mang theo ý cười ôn nhuận, vẫn phong hoa tuyệt đại như lúc trước.
Nội thị đến tuyên chỉ nguyên là người cân thận với hoàng đế, thấy Tịch Nhan không tiếp chỉ liền đứng dậy, vốn sắc mặt không tốt, chợt thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đi đến bèn kính cẩn: “Thất gia.”
Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn mỉm cười, tiếp thánh chỉ trong tay hắn, sau đó đi về phía Tịch Nhan, trong đôi mắt đen như mực tràn đầy tình thâm ý trọng: “Như thế nào, nàng vui mừng đến ngay cả thánh chỉ cũng quên tiếp sao?”
“Thất ca!” Hoàng Phủ Thanh Thần sắc mặt xanh mét, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, giống như đang chất vấn hắn.
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn Tịch Nhan không hề chớp mắt, lên tiếng: “Lão Cửu, nửa tháng qua đa tạ đệ thay ta chiếu cố nàng, vất vả cho đệ rồi.” Vừa dứt lời, hắn vươn tay ra nắm lấy tay Tịch Nhan. Tay nàng thật lạnh lẽo, hắn vòng tay ôm lấy nàng mỉm cười nói: “Hồi phủ đi.”
Thì ra cho đến bây giờ, cái gì hắn cũng đều biết cả.
Khóe miệng Tịch Nha nhịn không chợt động, cảm thấy buồn cười. Tất cả mọi chuyệng nàng làm đều nằm trong kế hoạch của hắn, có lẽ bắt đầu từ khi nàng xuống núi, hoặc là, bắt đầu từ khi nàng còn ở trên núi, hắn đã sớm tính kế hết thảy, chỉ chờ nàng chui đầu vô lưới thôi.
Tịch Nhan không hề có bất cứ hành động nào, bởi vì nàng biết dù nàng có giãy dụa phản kháng như thế nào cũng là phí công, quyền quyết định sự sống chết của Tử Ngạn hiện giờ nằm trong tay hắn.
Hít thật sâu vào một hơi, nàng cố cử động thân thể bị đông