pacman, rainbows, and roller s
Ái Quả Tình Hoa

Ái Quả Tình Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321681

Bình chọn: 7.5.00/10/168 lượt.

ngoạn, lúc nào xe cũng dành sẵn tại nhà, bảo lão Vương lái đưa đi, hoặc cậu tự lái mà đi, chỉ một điều là đừng để cho Tố Tố lái, không may nó gây ra tai nạn thì khó lòng lắm.

- Xin bác yên lòng, cháu biết điều đó. Cháu sẽ thường xuyên báo cáo tình hình của cô Tố Tố cho bác biết.

- Cậu đừng quá dè dặt, chúng ta cùng là người nhà cả, Tố Tố hiện giờ nó là học trò cậu, vậy cậu nên gọi nó bằng tên nghe đẹp hơn. Lúc tôi còn nhỏ, thường lấy giấy viết tên của bọn trẻ nhỏ dán lên vách, khi nghe gọi tên của đứa nào thì dễ nhận ra đứa đó. Cậu là người biết chuyện đừng cho lời tôi nói đó là cũ kỹ nhé?

- Cháu đâu dám, lúc cháu còn nhỏ thì gia đình cháu cũng làm như vậy chớ.

Bà Hùng chuyển sang vấn đề khác:

- À, Bân Bân chừng nào về Đài Loan? Có tin gì chưa?

Phi lộ vẻ không được vui, chàng gật đầu:

- Thưa có, cháu nghe nói sẽ về ngày gần đây.

- Không xác định ngày nào về sao?

Phi lắc đầu nói:

- Cháu không được biết, điều đó dường như do Khưu bá mẫu quyết định. Chắc là trước ngày nghỉ hè.

- Có phải Bân Bân về lần này, cháu với nó sẽ tuyên bố kết hôn với nhau không?

Phi không muốn bàn đến vấn đề đó, dường như mọi người thẩy đều xem như vậy, họ cho rằng chuyện ấy đã quyết định rồi. Nhưng chính chàng là người trong cuộc không biết phải nói thế nào, chàng chỉ trả lời theo sở thích của chàng:

- Bác Khưu viện trưởng chỉ hy vọng cháu xuất ngoại trước kỳ nghỉ hè, thì chuyện hôn nhân của cháu chưa tính đến.

- Tố Tố với Bân Bân bọn nó rất thích nhau lúc bé, mong cho cuộc hôn nhân của cậu với nó sớm thành tựu để uống rượu mừng, tôi tin rằng, Bân Bân nó rất vui vẻ.

Phi cũng thuận theo bà Hùng:

- Đương nhiên rồi, nhưng điều đó cháu thấy còn thiếu.

Tố Tố từ bên ngoài đi vào hỏi:

- Thiếu phần việc gì của ai?

Bà Hùng nhìn con gái cười cười nói:

- Thiếu con chớ ai!

Tố Tố vào phòng và hỏi bà Hùng:

- Má nói gì con không hiểu?

- Má hỏi anh Lê của con chừng nào kết hôn với Bân Bân, để khuấy rối đôi tân lang và giai nhân một ly rượu mừng.

Phi lấy làm khó chịu. Tố Tố nhìn Phi nói:

- Nhất định phải mời tôi làm dâu phụ mới được à?

- Tôi rất mong muốn được cô đồng ý chớ.

Tố Tố hướng sang bà Hùng:

- Má à, con có một việc khó, muốn nói lại với mà lo giúp.

- Con có việc gì mà gọi là khó khăn?

- Con nướng thịt sao nó khét hết, má có cách gì giúp cho không?

Bà Hùng nghe nàng nói bà tức cười, bèn đứng lên đi xuống nhà bếp. Nàng đợi cho mẹ đi khỏi rồi, bèn nhỏ giọng:

- Anh đừng có cười, anh có biết tại sao thịt nướng lại khét lẹt hết không?

- Có lẽ tại cô nướng quá lâu, hoặc quá nhiều lửa.

- Tại tôi gọi điện thoại cho ba, mời ba về ăn thịt nướng, không ngờ hư tất cả rồi.

- Có lẽ tại cô đi gọi điện thoại, khi trở về nhà bếp thì thịt đã cháy hết phải không?

- Khi gọi điện thoại, tôi nghe mùi khét, mới buông điện thoại xuống, không kịp nói gì hết, chắc ba tôi không hiểu chuyện gì.

- Còn A Kim đâu? Chắc cô ấy không có ở nhà bếp?

Tố Tố cúi mình xuống nói nhỏ:

- Đừng nói cho má tôi biết. Khi về đến nhà, mới phát hiện ra mình không mua hành, tỏi và gừng, nên sai A Kim đi mua đó chớ.

Phi vừa cười vừa gãi đầu nói:

- Chẳng những là cô, mà tôi cũng quên mua luôn, vậy mà cứ nhớ mãi xem có quên gì không, ai ngờ quên mua đồ gia vị.

- Tôi còn tính gọi điện thoại mời bạn anh nữa chớ.

- Hoàng Thiên Phú hả?

- Phải, nhưng tôi không can đảm gọi điện thoại.

- Cô không muốn anh ấy biết cô nướng thịt khét à?

- Không muốn. Cũng không muốn ngửi cái mùi trên cơ thể của anh ta.

Phi cười cười hỏi:

- Mùi vị gì trên người anh ta?

Tố Tố nói thẳng:

- Mùi thuốc chớ gì, anh biết tôi không thích y sĩ mà.

Nghe Tố Tố nói Phi hơi kinh ngạc, không hiểu do đâu nàng biết Phú là y sĩ? Chàng hỏi lại:

- Người ta cho cô biết anh ấy là y sĩ, hay là cô ngửi trên mình anh ta mà biết được?

Nàng vẫn thản nhiên nói thẳng:

- Đương nhiên là mùi thuốc nó bay ra, nếu anh không phải là bạn tốt, tôi cũng không nghĩ đến việc mời anh nữa.

Phi bước tới trước mặt nàng cười cười nói:

- Đâu cô nghe tôi coi có mùi thuốc không?

Tố Tố vẫn giữ nụ cười tự nhiên nói:

- Cũng có mùi thuốc chút chút thôi.

- Đúng vậy thì tôi không được cô hoan nghinh rồi?

- Sao? Tôi chỉ không thích y sĩ, chớ không phản đối người học về y khoa. Anh cũng không phải đến trị bịnh cho tôi, anh là giáo sư của tôi mà.

Phi không ngờ mới qua ngày thứ hai mà đã bị lộ, thái độ của Tố Tố không hề ghét chàng. Chàng bạo dạn hỏi thêm:

- Trong trường hợp nào cô biết tôi học y khoa?

Tố Tố lại tỏ vẻ trào lộng:

- Điều đó rất bí mật, ai muốn hiểu điều bí mật đó thì phải trả giá hẳn hòi.

- Cô cho tôi biết đi, tôi sẽ lãnh mời khách.

- Hay lắm, tôi cho anh biết, anh phải giữ bí mật nhé.

- Đương nhiên, tôi xin thề không nói lại với ai.

- Đó là chuyện trước đây. Có một ngày bác Khưu đến nhà uống rượu với ba tôi. Bác Khưu nói, ông chỉ có một đứa con gái, hy vọng tìm được một chàng rể xứng đáng để nối nghiệp ông. Tiếp theo đó, ông cho biết hôm nay ông đã tìm ra rồi. Ba tôi hỏi người ấy là ai? Ông nói là anh, nhưng tôi không hề chú ý đến tên tuổi. Khi anh đưa tôi về nhà thấy thái độ của ông và ba tôi đố