Disneyland 1972 Love the old s
Ái Quả Tình Hoa

Ái Quả Tình Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322655

Bình chọn: 9.5.00/10/265 lượt.

lúc nào cũng ân hận. Bởi Vương Cách là người do chàng đề nghị với Thiên Phú cho ra phòng ngoài. Tại đây được thong thả hơn, trừ vấn đề không tự do ra đằng trước thôi, nhưng đằng phía sau thì đi tới lui được thong thả. Nào ngờ Vương Cách lợi dụng cơ hội đó, lại phía sau đả thương y sĩ mà trốn ra ngoài.

Phi nhẹ lo việc Vương Cách đến đây gây sự, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, hắn sẽ đến đây bất cứ lúc nào.

Phi tin rằng, chàng còn ở đây ngày nào thì nhất định sẽ chế phục được Vương Cách. Nhưng chàng cũng tin rằng, y viện đã thông tri cho cảnh sát cuộc, có thể Vương Cách không bao lâu sẽ bị bắt trở lại. Đứng về phương diện chàng mà giải thích, nếu Vương Cách đến gây sự thì chàng phải ăn nói làm sao với hai vị lão giả Nếu chàng không ở tại nhà Hùng xưởng trưởng, nếu Hùng xưởng trưởng không phải là cha Tố Tố, thì chàng mặc kệ ai làm gì thì làm. Nhưng hiện tại mọi sự kiện nó đã liên quan với nhau, Phi không thể đứng riêng hoặc làm ngơ cho được.

Lão Vương lui ra ngoài, Hùng xưởng trưởng và Khưu viện trưởng cũng từ trên lầu đi xuống. Lão Khưu vừa rửa tay, vừa thâu thập những dụng cụ trên bàn, nói:

- Để Tố Tố nó ngủ yên một giấc, nhất định sáng mai nhiệt độ sẽ giảm, chừng đó cho nó uống thuốc thêm thì sẽ lành bịnh.

Hùng xưởng trưởng lộ vẻ lo lắng:

- Nhiệt độ chắc chắn sẽ lui phải không anh?

- Nếu sáng mai nhiệt độ vẫn còn, hoặc chỉ giảm đôi chút thì lập tức gọi điện thoại cho tôi haỵ Phi ở đây thường tuần mạch và nhiệt độ cho Tố Tố.

Phi chỉ còn biết lên tiếng vâng dạ, Khưu viện trưởng xách xách tay, nói:

- Thôi tôi về.

Phi rất cần đem sự tình của Vương Cách mà giải thích khi có mặt hai lão ở đây, chàng mạnh dạn nói:

- Vừa rồi tôi nghe lão Vương nói Vương Cách đã trốn ra khỏi y viện, vấn đề này cũng do tôi sai lầm, do đó, cháu muốn lợi dụng ít phút đồng hồ để giải thích cùng bác Hùng.

Hai lão cùng nhìn nhau, dường như sự kiện của Phi vừa đề cập đến là ngoài ý liệu của hai lão. Hùng xưởng trưởng dùng tay vỗ lên vai Phi, vẻ khẩn thiết:

- Cháu Phi, đừng nên vì việc này mà phải lo lắng, tôi không bao giờ cho việc đó lầm lỗi tại Phị Vấn đề xử sự của Phi rất đúng, anh Đông Vượng đã nói rất nhiều với tôi rồi. Chẳng qua vấn đề này ngoài việc đồn đãi và sự thật thì nó cách nhau rất xạ Sau này có cơ hội, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận cũng chẳng muộn.

Khưu viện trưởng cũng hướng vào chàng mà gật đầu:

- Sau này chúng ta sẽ thảo luận. Vấn đề này Phi không lầm lỗi gì đâu.

Phi gật đầu tỏ vẻ ưng thuận, chàng bước lại xách chiếc xách tay cho viện trưởng để đưa ông ra xe. Hai vị lão nhân gia vừa đi vừa nói chuyện nho nhỏ, sau đó viện trưởng lên xe, lão Vương mở máy cho xe chạy ra ngoài cửa cái.

Hùng xưởng trưởng đưa viện trưởng ra về, bèn quay trở vào cám ơn hai viên cảnh sát một vài câu, vì vừa rồi lão và lão Khưu bàn luận nhau, không nên để cảnh sát ở lại đây.

Sau khi đưa Khưu viện trưởng về xong, Phi trở về phòng, chàng mới nghĩ đến Bân Bân. Chàng xem đồng hồ tay đã đúng hai giờ sáng. Chàng không biết Bân Bân và Phú rời Trung ương tửu quán tự lúc nào? Dầu họ chưa muốn về cũng phải về, vì tiệm quán đã đóng cửa nên chắc họ đã về từ sớm rồi.

Phi cảm thấy có lỗi với Bân Bân, bởi từ khi chàng rời tửu quán đến giờ chưa có dịp giải thích cho nàng rõ, đến điện thoại cũng không gọi cho nàng biết.

Chàng bước đến nơi có điện thoại để gọi cho nàng, nhưng khi đến nơi chàng phải do dự. Vì trong lúc đó mọi người đều ngủ, các phòng đều tắt đèn lửa. Chàng không thể làm ồn phá giấc ngủ của người khác. Nghĩ thế, Phi bèn bỏ điện thoại xuống Sáng hôm sau, nhiệt độ trong người Tố Tố giảm rất nhiều, thần trí của nàng đã khôi phục, nhưng cơ thể rất suy nhược, nàng nằm vùi trên giường. Phi vừa thức dậy, bỗng A Kim đến nói, bà Hùng mời chàng đến xem mạch cho nàng. Chàng rửa mặt xong thì bà Hùng đến hướng dẫn chàng vào xem mạch cho Tố Tố.

Nàng nằm ngay trên giường bất động, khi nhìn thấy chàng thì nàng nở nụ cười. Nhưng trong nụ cười hiện lên đôi phần hổ thẹn vì vấn đề trong đêm qua.

Phi chào hỏi nàng:

- Cô Tố Tố đã khỏe rồi chớ?

- Còn chóng mặt và trong mình thấy ê ẩm đau nhức.

Bà Hùng tiếp lời:

- Chờ giây lát bác Khưu của con sẽ đến. Vừa rồi bác có gọi điện thoại hỏi thăm con.

Phi muốn sờ trán nàng, nhưng chàng vội rút tay lại, bởi trước mặt bà Hùng chàng ngại làm như thế.

Chàng nói:

- Xin cô cho tôi đặt nhiệt kế.

Tố Tố chưa phản ứng gì, Phi bèn lấy ống nhiệt kế đặt vào miệng nàng, sau đó chàng bắt mạch nơi cườm tay nàng, mạch rất yếu, nhưng độ nóng đã xuống dưới 38 độ.

Phi yên lòng, chàng và nàng trao đổi một vài câu có liên quan tới bịnh trạng nàng, sau đó, chàng tính rút lui. Nhưng, Tố Tố bỗng nhiên nhìn bà Hùng nói:

- Má à, con muốn nói vài việc với anh Phi, con ngủ đã quá giấc rồi.

Bà Hùng gật đầu nói:

- Được rồi, con cần uống gì, má sẽ đi làm cho?

Nàng lắc đầu nói:

- Con thì khỏi uống gì, má lo cho anh Phi đi.

- Xin bác đừng quá lo âu, cháu đã uống rồi.

Bà Hùng tỏ vẻ không yên lòng, bà căn dặn:

- Con với cháu Phi, nói chuyện đi, nhưng đừng nói nhiều lắm.

Nàng mỉm cười nói:

- Má khỏi phải lo, bởi vì anh