Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Ai Sẽ Dắt Em Qua Nỗi Đau ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321910

Bình chọn: 7.00/10/191 lượt.

lật qua lật lại món hàng chỉ để tìm hạn sử dụng của

chúng được in ở chỗ nào của hộp bìa. Nhưng lần này thì không, cô phải

tìm cách trốn khỏi đây trước đã.

- Cám ơn cô.

Vừa nhận tiền dư được trả lại, Tâm Lan vội vàng băng qua đường. Cô

thở dốc. Nỗi lo sợ cùng sự vui mừng khôn xiết như lần mang thai đầu tiên luôn khiến cô căng thẳng như thế. Chỉ là một cơn nôn khan, chỉ là cổ

họng nôn nao và khô rát, nhưng những biểu hiện đó cũng đủ để cô liên

tưởng tới lần đầu tiên mang thai bé Nguyên Thảo. Cô lững thững từng bước quay lại tòa nhà cao phía trước.

Dường như, niềm vui chưa rõ ràng này cũng đã khiến cô quên mất cả bữa ăn trưa. Cô chỉ luôn đưa tay lên xoa xoa bụng mình và quên mất việc dạ

dày đang gào ráo riết. Cô phỏng đoán. Rồi cô tiếp tục hình dung. Cô chưa chắc chắn một trăm phần trăm nhưng tim cô đã đập thình thịch.

Vẫn đang còn nghĩ ngợi và mừng thầm thì điện thoại của cô bắt đầu

rung lên. Là một số điện thoại lạ nhưng rất đẹp, cô lại phỏng đoán: “Có

lẽ là một khách hàng muốn quấy rầy cô vào giữa giờ nghỉ trưa đây mà”.

- A lô, Tâm Lan xin nghe.

- Em bị làm sao mà lại đi mua thuốc thế? Giấu chị chuyện gì à?

- À. Chị Hoàng Ngân ạ?

Tâm Lan dáo dác nhìn ngang dọc, Hoàng Ngân chắc hẳn phải đang ở đâu

đó quanh đây. Cũng chẳng có điều gì là khó hiểu khi Hoàng Ngân lại hỏi

thẳng cô như vậy. Từ xưa đến nay, hễ cô có biểu hiện gì khó chịu trong

người dù là nhỏ nhất thì Hoàng Ngân cũng hỏi han, lo lắng và chăm sóc

cho cô tận tình. Hoàng Ngân lấy tư cách là một đồng nghiệp tốt bụng,

thân thiện và quý mến cô. Nhưng trên hết, Hoàng Ngân yêu đơn phương

Hoàng Minh – người chồng hiện tại của Tâm Lan, cũng là bạn học của cô từ thuở còn sinh viên. Tâm Lan luôn tin tưởng rằng, Hoàng Ngân không có ý

lợi dụng mình để có cơ hội gần gũi Hoàng Minh. Ngược lại, cô còn vô cùng thân thiết và kể chuyện gia đình cho Hoàng Ngân nghe, rất tỉ mẩn.

- Gớm! Em nhìn qua bên đường đi, chị đang ở đối diện đó. Nhà hàng ăn của Nhật em à.

Cô quay lại nhìn vào quán ăn bên kia đường và thấy ngay Hoàng Ngân

đang dùng bữa trưa với một chàng trai lạ. Giọng Tâm Lan lại nhỏ nhẹ:

- Bắt quả tang nhé! Em tha đấy! Anh chị dùng bữa trưa đi, lát về công ty mình kể chuyện.

- Được rồi! Em cũng ăn trưa đi nhé! Xin lỗi em. Chị rời phòng thu rồi đi với bạn luôn nên không kịp nhắn tin cho em.

- Không sao ạ.

Tâm Lan giơ tay vẫy vẫy chào Hoàng Ngân và chàng trai lạ rồi lại bước đi. Trong suy nghĩ của cô, cô cũng chẳng muốn tò mò việc phải giải đáp

câu hỏi chàng trai lạ kia là ai? Một phần vì cô biết tỏng, đó chỉ là một trong những chàng trai “xui xẻo” khi hẹn hò cùng Hoàng Ngân bởi chắc

chắn kết quả của nó không bao giờ là voan trắng, nến thơm hay những bữa

tiệc mừng hạnh phúc lứa đôi. Xưa nay, cô đã quá quen với những chàng

trai lạ, cứ đến rồi lại đi của Hoàng Ngân rồi. Một phần còn quan trọng

hơn nữa là, hiện tại cô luôn nghĩ mình đang mang thai.

Cả buổi chiều trôi đi, Tâm Lan chần chừ mỗi khi nhìn vào chiếc túi

xách đang nằm trên bàn làm việc. Cái cảm giác chờ đợi, nó thật là hồi

hộp và thú vị làm sao!

Thừa nhận là cô đã rất lắng nghe những gì mà Hoàng Ngân kể về người

đàn ông mới, đồng ý là cô đang gật đầu lia lịa với những ý kiến đóng góp trong bản tài liệu sẽ được phát thanh vào chương trình bạn nghe đài

tuần sau…, nhưng những điều đó chỉ đi đến một kết luận cuối cùng rằng,

Tâm Lan chẳng hiểu gì về tất cả những giãi bày tâm sự hay bất kể một

thảo luận nào đang được để cập đến.

Cô giơ tay đồng ý với ý kiến đóng góp của người đồng nghiệp đã nói

xấu mình vào lúc sáng. Cô gật đầu lia lịa khi được giao nhiều công việc

hơn so với mọi ngày … Nhưng thực tình, cô thây kệ tất cả.

Bởi những người phụ nữ khi biết mình đang mang thai, họ chẳng còn thiết tha bất kể một thứ gì ở trên đời nữa…

Cô uể oải rời khỏi tòa nhà sau buổi chiều làm việc không lấy gì là

hiệu quả. Cô phải đi chợ mua đồ ăn tối. Cô cần phải tới trường mầm non

đón bé Nguyên Thảo về nhà. Cô còn phải vào bếp, dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa hay giặt đồ… và cả điều bí mật đang ẩn giấu ở trong chiếc túi xách màu

trắng sữa được để trong cốp xe nữa. Cô đang gắng tỏ ra bình tĩnh như

không hề có chuyện gì.

Tâm Lan đặt chân vào một khu chợ tự phát có diện tích khá nhỏ ở gần

công ty. Cuộc cãi nhau của những người phụ nữ trung niên làm đầu óc cô

thêm choáng váng. Họ khua môi múa mép với nhau. Họ mang tất cả họ hàng

tổ tiên từ nhiều đời trước ra để chửi. Những động tác quơ chân quơ tay

cũng vô cùng khó hiểu và thô kệch. Họ không phải là người gốc Sài Gòn.

Đó là hai người phụ nữ mang dáng dấp của tầng lớp lao động chân tay. Tấm áo nâu đã sờn vai và hai chiếc ống quần cũng nhăn nhúm lại phần gấu

dưới. Những gã làm mướn bốc vác thùng hàng trong khu chợ này vẫn mải

miết với công việc của mình. Những cô bác gái bán hàng cá tôm vừa rướn

người lên xem hai người phụ nữ đang cãi nhau nhưng miệng không quên

tiếng rao hàng gọi khách vang lanh lảnh.

Đây không phải lần đầu tiên Tâm Lan bắt gặp một câu chuyện tương tự

như thế ở các khu chợ lớn nhỏ hay con đường hẻm dẫn về lố


XtGem Forum catalog