XtGem Forum catalog
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328753

Bình chọn: 9.00/10/875 lượt.

“Sao lại không còn cái nào nhỉ? Anh nhớ lần trước vẫn còn mấy cái...”

“Anh như thế là có ý gì? Chẳng lẽ em lại lấy bao cao su ra chơi thổi bong bóng hả?”

“Đương nhiên không phải là thổi bong bóng...”

“Vậy ý của anh là em và người khác... dùng hả?”

Anh vẫn chưa bao giờ thấy một người có tật mà không giật mình như thế, không nhịn được bèn hỏi: “Em có từng cùng người khác... dùng không đấy?”

“Lạ thật đấy, hôm nay anh đến đây là để cãi nhau hả?”

“Anh không phải đến để cãi nhau, anh đến để chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng mình... Nào biết thứ đang

đợi anh lại là... cái đó...”

Tiểu Băng to tiếng: “Anh đang mắng em hả?”

Anh hạ thấp giọng: “Em đừng có lớn tiếng như vậy, cẩn thận kẻo ba mẹ nghe thấy. Anh không mắng em... Anh nói đến cái gì, trong lòng em tự hiểu...”

Giọng nói của Tiểu Băng vẫn không nhỏ hơn chút nào: “Em không hiểu... Em không biết anh đang nói gì.”

“Anh đang nói đến cái đống... thư tình trong máy tính của em đó!”

“Thư tình nào?”

Anh thật sự đã bị sự vô liêm sỉ của Tiểu Băng chọc tức, đi mấy bước đến chỗ máy tính, run rẩy nắm lấy con chuột, tìm đến file đó, nhưng đã không thấy nó đâu nữa. Anh tìm tài liệu “hướng dẫn thi cao đẳng” lưu trong đó, nhìn thấy “hướng dẫn cao đẳng” từ 1 đến 18 vẫn còn ở đấy, anh tùy tiện mở một file, khẽ nói với Tiểu Băng: “Nào, em xem đi, tự em xem đi, em giải thích cho anh, đây là loại hướng dẫn thi cao đẳng gì vậy.”

Tiểu Băng bình tĩnh bước đến, chỉ vào tài liệu rồi nói: “Tự anh không nhìn ra là hướng dẫn thi cao đẳng gì à?”

Anh nhìn kĩ lại một lượt, tiêu đề là mấy chữ “hướng dẫn tiếng Anh thi cao đẳng” được in đậm, nội dung đều liên quan đến chương trình ôn luyện thi cao đẳng môn tiếng Anh. Anh lẩm bẩm một tiếng: “Đúng là kỳ lạ! Rõ ràng anh đã nhìn thấy mấy... bức thư tình...” Anh liên tục mở các file khác, đều là hướng dẫn tiếng Anh thi cao đẳng chân chính.

Tiểu Băng đắc ý nói: “Sao? Thư tình này viết rất hay đúng không? Em còn chuẩn bị phát biểu công khai nữa cơ...”

Anh tức tối. “Em đừng tưởng là em chơi khéo, anh đã in ra rồi, giấy trắng mực đen, em không chối được đâu...”

Tiểu Băng không nhúc nhích, khoanh tay đứng im một chỗ, nhìn anh run rẩy cầm cặp công văn của mình tìm “bằng chứng” đã in ra. Anh nhanh chóng hiểu ra tại sao Tiểu Băng lại không hề sợ hãi, bởi vì trong cặp công văn của anh vốn không có bất cứ tài liệu nào vừa được in cả. Anh cảm thấy mình đã bị Tiểu Băng đùa giỡn, chắc chắn là lúc cô ấy trở về, phát hiện anh đã động vào máy tính của cô ấy, vì thế nhân lúc anh ra ngoài liền tiêu hủy mấy thứ đó.

Tiểu Băng tỏ ra độ lượng. “Anh hay ghen, em cũng không trách anh, bởi vì ghen chứng tỏ là anh quan tâm em. Nhưng chuyện vu oan giá họa, bịa đặt dựng chuyện thì đừng có làm, nếu làm thì cũng chỉ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng thôi.”

Anh không ngờ lại bị dạy đời như thế, bèn tức giận nói: “Anh tin vào mắt mình, nhất định không phải anh vu oan giá họa, email qua lại giữa hai người, tuyệt đối không phải do anh bịa ra.”

“Email qua lại giữa bọn em? Em với ai?”

“Em với cái người tên là “Hận Thủy”...”

““Hận Thủy” nào? Em không biết anh đang nói đến ai...”

“Thế... thế người tên “Băng” đó không phải là em sao?”

““Băng” nào? Người tên “Băng” đầy ra đấy, em không biết anh đang nói đến ai...”

Thái độ của Tiểu Băng kiên định như vậy, biểu cảm rõ ràng như vậy khiến anh cũng có chút mơ hồ, lẽ nào tất cả những chuyện này đều do anh bịa đặt ra? Hơn nữa anh có bằng chứng gì để chứng minh “Băng” chính là Tiểu Băng?

Tiểu Băng dịu dàng như nước. “Đừng đa nghi nữa, nào, không có bao cũng không sao, em đã có cách...” Vì không có bao an toàn, Đàm Duy và Tiểu Băng đành phải thích nghi bằng miệng, giản hóa bằng tay. Việc này khiến cả hai người ngất ngây hơn bình thường. Đêm hôm đó hai người chơi rất thỏa mãn, ngủ cũng rất sâu, khiến anh ngày hôm sau suýt đi làm muộn, may mà hôm đó làm giám thị, anh phát đề thi rồi ngồi im một chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa lợi cho người, vừa lợi cho mình.

Buổi trưa khi anh đến nhà ăn mua cơm, lúc lấy phiếu cơm còn móc ra được một tờ giấy trắng bị vo tròn, là tờ giấy tối qua anh đã kéo ra từ máy in. Anh đọc mấy câu, cơn tức bắt đầu trào lên, đây không phải là thư tình thì là gì? Anh như bị gõ một gậy vào đầu, sực tỉnh ra, ý thức được sự nhiệt tình của Tiểu Băng tối qua rất có thể là một mánh khóe để lừa bịp trót lọt.

Anh lại quay về với “chiếc sừng”, vắt óc nhớ lại những email đã đọc hôm qua, muốn làm rõ chuyện giữa “Băng” và “Hận Thủy” bắt đầu từ khi nào, bắt đầu như thế nào, tại sao lại bắt đầu... Anh cũng không biết tìm hiểu rõ rồi thì có ích lợi gì, chẳng lẽ tháng Hai bắt đầu hay tháng Ba bắt đầu thì có gì khác nhau sao? Chẳng lẽ “Băng” chủ động hay “Hận Thủy” chủ động thì có gì khác nhau sao? Chẳng lẽ bắt nguồn từ tình yêu hay bắt nguồn từ nhàm chán thì có gì khác nhau sao?...

Anh giống như đi vào ngõ cụt, không muốn nghĩ phải xử lý chuyện này như thế nào nữa, chỉ muốn lùi lại, muốn tìm hiểu rõ rốt cuộc là họ bắt đầu từ khi nào, bắt đầu như thế nào, tại sao lại bắt đầu?...

Anh cho rằng Tiểu Băng ngoại tình có hai lý