Anh thấy Tiểu Lục đã nói đến vấn đề này, cũng thuận theo mà hỏi một câu: “Tiểu Băng vì chuyện anh hút thuốc nên
mới… chia tay à?”
Tiểu Lục phất phất tàn thuốc: “Cô ấy không nói
thế nhưng đó nhất định là một trong những nguyên nhân. Cô ấy luôn ghét
tôi hút thuốc lải nhải cả ngày về việc đó, mà tôi thì ngoài hút thuốc ra có thể là không có tật xấu nào khác, cho nên tôi cũng không muốn bị hạn chế về chuyện này, thêm vào đó là bất đồng quan điểm về chuyện ra nước
ngoài, cô ấy nói chuyên ngành của cô ấy không hay, không muốn học tiến
sĩ ngành đó nhưng cũng chẳng muốn đổi ngành, lại không chịu ở nhà làm
người phụ nữ của gia đình, nói trắng ra, chính là không muốn ra nước
ngoài. Nhưng tôi đã nhận được học bổng bên Mỹ rồi, nếu bỏ đi tôi thật
không cam lòng. Kiểu người như tôi, không tài nào thích nghi được với
phương pháp làm việc trong nước, tôi chỉ thích hợp làm việc viết paper
trong phòng nghiên cứu, bởi vì tôi không biết tạo quan hệ.
Đàm
Duy tỏ ra phóng khoáng, nói: “Chuyện này thực ra cũng không hẳn là mâu
thẫn không giải quyết được, anh ra nước ngoài một thời gian, cô ấy tự
nhiên sẽ theo anh thôi.”
Tiểu Lục bật cười: “Ha ha, tôi cũng nghĩ như thế đấy, có nữ sinh nào không muốn đi du học đâu? Chẳng phải là ai
ai cũng vắt óc nghĩ cách ra nước ngoài hay sao? Nào ngờ tôi mới đi chưa
được mấy ngày, cô ấy đã tìm được một niềm vui mới ở đây…”
Đàm Duy nhất thời không ý thức được cái “niềm vui mới” kia chính là chỉ anh,
thâm tâm rất đồng cảm với Tiểu Lục, còn có chút trách móc Tiểu Băng bắt
cá hai tay, nhanh như thế đã thay lòng đổi dạ. nhưng anh chợt thấy ánh
mắt Tiểu Lục sáng quắc nhìn mình, mới ý thức được “niềm vui mới” kia
chẳng phải là ai khác, chính là lão nhân gia anh đây, anh bối rối nói:
“À, tôi… không rõ…”
“Anh chắc chắn không biết, lúc đó cô ấy ắt
hẳn không nói với anh là có bạn trai rồi. Lần trước tôi nói với anh vài
câu trên điện thoại, mới biết anh… cũng không phải là kẻ thích cướp đoạt của người khác, chắc chắn là cô ấy lừa anh…”
Đàm Duy không biết
bản thân có bị trúng tà hay không, đáng ra anh phải giận dữ trước hành
vi của Tiểu Băng, nhưng lòng anh lại có vài phần vui vẻ, bởi vì những
lời đó đã nói lên rằng không phải Tiểu Lục bỏ rơi Tiểu Băng, mà là Tiểu
Băng đã có “niềm vui mới” nên không cần anh ta nữa, thế chẳng phải nói
lên rằng anh thắng thế Tiểu Lục hay sao? Vậy không thể nói là “có mới
nới cũ”, phải là “bỏ cũ đón mới” mới đúng.
Anhh thấy rất vui vẻ, cũng có chút rỗi hơi quan tâm đến Tiểu Lục. “Ở nước Mỹ… có nhiều nữ sinh không?”
“Cũng có, nhưng rất nhiều người đã là hoa có chủ, nếu không có thì cũng là
loại học lắm đến mức hai mắt lồi cả ra… chẳng có gì thú vị. Tôi ở Mỹ học tiến sĩ vừa bận vừa mệt, chẳng có hơi sức đâu, cũng chẳng có thời
gian…” Tiểu Lục dường như nở một nụ cười vô vọng. “Ngày đó Tiểu Băng còn nói giúp tôi tìm bạn gái. Tôi không có ấn tượng tốt đẹp với con gái
Trung Quốc, tôi có vài người bạn đều về nước cưới vợ, kết quà là đưa vợ
sang bên đó thì có chuyện, nếu không phải là bỏ đi theo trai Mỹ thì cũng là học xong rồi đòi ly hôn, hóa ra là tụ biến mình thành đại đội trưởng đội vận tải.”
“Anh không thể vơ đũa cả nắm như thế, người tốt vẫn còn nhiều lắm chứ.”
“Anh vẫn thông minh hơn tôi, học tiến sĩ ở trong nước, có học vị rồi, bà xã
cũng có. Lúc đó giá mà tôi biết trước, ra nước ngoài cô ấy sẽ chia tay
với tôi thì tôi sẽ không đi nữa.”
Đàm Duy kinh ngạc, không ngờ
Tiểu Lục vẫn chưa quên được tình cảm với Tiểu Băng. Có lẽ Tiểu Băng
không biết chuyện này, bởi vì mỗi khi nhắc đến Tiểu Lục, cô đều dùng
giọng điệu chế nhạo, nếu cô biết Tiểu Lục thà không đi du học chứ không
muốn chia tay với cô, cô nhất định sẽ cảm động.
Tiểu Lục hút liên tiếp ba, bốn điếu thuốc, hình như cơn nghiện đã vơi bớt, mới cáo từ:
“Tôi bắt xe về đây, anh cũng mau về nhà đi, ra ngoài quá lâu wife của
anh sẽ bực mình đấy!”
“Tôi chở anh đi một đoạn nhé?”
“Khỏi cần, có xa xôi gì đâu, tôi đi đây!” Anh ta nói xong liền vội vàng bỏ đi. Đàm Duy tiễn Tiểu Lục đi rồi đạp xe trờ về nhà ba mẹ vợ. Tiểu Băng đang
đợi anh trước cổng, nhìn thấy anh liền hỏi: “Sao anh đi lâu thế? Nói
chuyện à? Hai ông con trai thì có chuyện gì hay mà nói chứ?”
“Đồng chí cả mà, sao lại không có chuyện hay để nói?”
“Thế các anh nói về em à? Nói cho em ngay! Nói về em thế nào?”
“Không thể cho em biết được.”
Tiểu Băng kiên quyết không cho anh thoát, đuổi theo hết đánh lại véo anh,
đuổi tới tận phòng ngủ của họ. Đây là căn phòng mà ba mẹ vợ anh chuẩn bị riêng cho hai người, để cả hai nghỉ ngơi khi tới chơi dịp cuối tuần.
Nơi ba mẹ vợ anh ở là tòa chung cư được Ủy ban Giáo dục sửa chữa lại rồi
cấp cho các nhà giáo ưu tú, căn hộ có bốn phòng ngủ mộ phòng khách, rất
rộng rãi. Nghe nói nhà giáo ưu tú của Trung Quốc tương đương với phó
giáo sư đại học, nhưng phó giáo sư chính thống của Đại học B nơi anh dạy lại chỉ được phân một căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách, hoàn
toàn không thể so sánh với ông bố vợ “tương đương phó giáo sư” của anh.
Có điều ba vợ cũng rất ngưỡng mộ a