
thiết, anh có cách của anh, tôi có cách của tôi, mỗi người đều có cách làm tiền riêng mà... Em cảm thấy cái chị Diệp đó cũng không phải là kiểu phụ nữ đoan chính, anh xem cách chị ta nhìn anh, còn cả bộ dạng chị ta liếc mắt đưa tình với bác sĩ Tiêu...”
Anh cảm thấy con mắt nhìn người của Tiểu Băng quả là lợi hại. Anh vừa nãy gọi điện cho Diệp Tử Mi, cũng nghe thấy âm thanh tạp nham mới nghĩ đến điều này, Tiểu Băng không cần nghe âm thanh trong điện thoại mà vẫn đưa ra phán đoán như anh, quả thật khâm phục trực giác nhạy bén của phụ nữ.
Tiểu Băng nói: “Còn cả tên của chị ta, Diệp Tử Mi, giống hệt tên của minh tinh Hồng Kông Diệp Tử Mi, chẳng lẽ muốn xem giả như thật? Em đoán chắc chỉ là gái thôi... Cái gì mà trưởng phòng quan hệ công chúng, bây giờ “gà” cũng nói mình là trưởng phòng quan hệ công chúng, cũng không phải nói láo, còn ai “quan hệ công chúng” hơn bọn gái chứ?” Anh chuyển hướng, nói: “Em xem hôm nay chúng ta có nên đến chỗ bác sĩ Tiêu một lát không?”
“Đi biếu quà á? Thôi bỏ đi. Anh còn muốn bị họ lừa đến tận hai lần à?”
“Anh sợ ngộ nhỡ... Dù sao cũng có năm trăm tệ, chỉ cần anh nhận thêm chút tiền trợ cấp lên lớp thôi.”
Tiểu Băng cười, nói: “Anh thì tiền gì vượt ra cũng lôi “chỉ cần tiền trợ cấp lên lớp” ra nói, cứ như là tiền trợ cấp của anh hết lại có mới ấy. Muốn tặng quà chứ gì, được, vậy tặng em đi...”
“Vì sao?”
“Vì em cảm thấy bác sĩ Tiêu ấy... có ý với em...”
Anh đờ người. “Em cảm thấy anh ta có ý với em, em còn tự dâng dê đến miệng cọp?”
“Không phải là dâng dê đến miệng cọp mà là lợi dụng thiện cảm của anh ta, cũng giống như lợi dụng thiện cảm của Diệp Tử Mi với anh thôi mà, chỉ cần chúng ta giữ vững lập trường, nội tâm không bị xao động thì việc lợi dụng thiện cảm của người khác giới đối với mình cũng chẳng việc gì. Nếu hôm nay em nhất quyết giữ mình đoan chính, kiên trì nguyên tắc của bản thân, em sẽ không đồng ý để chị Diệp giúp mình... Rõ ràng chị ta nhằm vào anh...”
“Em như vậy là... thế nào? Chị Diệp chẳng qua nhìn thấy chúng ta nhát gan tội nghiệp mới giúp đỡ thôi, liên quan gì đến anh chứ?”
“Xem anh căng thẳng kìa, em nào có nói anh với chị ta có quan hệ gì? Em chỉ nói chị ta có thiện cảm đối với anh. Con người chính là như thế, có lúc chẳng vì mục đích cụ thể nào cả, chỉ là có chút thiện cảm mà tiếp cận, nguyện ý giúp đỡ, chỉ đơn giản thế thôi. Giống như mấy nhân viên bán hàng ấy, nhân viên bán hàng nam mà nhìn thấy khách hàng nữ xinh đẹp, trẻ trung, thái độ cũng tự khắc tốt hơn một chút, tình nguyện nói thêm mấy câu, cũng chẳng phải anh ta muốn lừa khách hàng đó lên giường.”
Anh biết những điều Tiểu Băng nói có lý nhưng anh cũng biết những điều này rất khó nắm bắt, bất kể là bên lợi dụng hay bên bị lợi dụng, nếu không rõ ràng sẽ nảy sinh vấn đề. Anh không khuyên Tiểu Băng đừng đi, chỉ đưa ra một đề nghị: “Hay là thế này đi, anh đi tìm chị Diệp kia, dù sao chị Diệp có thiện cảm với anh, anh một mình đi tìm chị ta cũng hợp lý... có thể lợi dụng cảm tình của chị ta một chút...”
Tiểu Băng lập tức phản đối: “Thế làm sao được? Nhìn là biết chị Diệp đó không phải phụ nữ nhà lành, anh một thân một mình ở cùng chị ta, còn có chuyện tốt?”
Anh cười ha ha. “Chẳng phải em nói chị ta chỉ có chút thiện cảm bình thường thôi sao, cũng chẳng phải muốn quyến rũ anh lên giường?”
“Cái đó không giống mà, đàn ông có cảm tình với phụ nữ, phụ nữ có thể giữ khoảng cách được, nhưng nếu phụ nữ có cảm tình với đàn ông, chỉ cần chị ta dụng tâm quyến rũ, vậy thì người đàn ông khẳng định không giữ nổi mình.”
“Nhưng nếu đàn ông có ý đồ, chẳng phải anh ta có thể cưỡng ép sao?”
“Vậy thì không gọi là có cảm tình nữa... Dù sao thì em cũng không cho anh một mình đi gặp chị Diệp.”
“Dù gì thì anh cũng không cho em một mình đi gặp bác sĩ Tiêu.”
Tiểu Băng liền cười. “Em vốn cũng không có ý định một mình đi gặp bác sĩ Tiêu.”
“Anh càng không có ý định một mình đi gặp chị Diệp.”
Chuyện biếu quà bác sĩ Tiêu cứ thế mà qua đi, Diệp Tử Mi sau đó cũng không gọi điện hỏi làm cho Đàm Duy có chút buồn bực. Anh hỏi Tiểu Băng: “Nếu như hai người đó muốn kiếm tiền, tại sao lại bỏ qua cho hai chúng ta như thế chứ? Sao vẫn chưa gọi điện giục chúng ta tặng quà?”
“Có khả năng họ cảm thấy chúng ta là giáo viên nghèo, có ép thế chứ ép nữa cũng chẳng được bao nhiêu lời, năm trăm đối với họ chỉ là việc cỏn con, có phải cái gì to tát đâu chứ? Dù sao anh không biếu quà, về sau anh ta không giúp anh nữa là được rồi.”
“Vậy cũng phải.”
Tiểu Băng không nghe lời bác sĩ Tiêu ở nhà tĩnh dưỡng, ngày thứ hai nhân lúc Đàm Duy đến trường liền chạy đi làm. Buổi trưa Đàm Duy trở về mới phát hiện, vô cùng lo lắng, lập tức gọi điện cho Tiểu Băng: “Sao em không chịu nghe lời khuyên của bác sĩ? Chẳng phải đã dặn em phải hoàn toàn tĩnh dưỡng sao?”
“Em cũng phải đến xin phép nghỉ mà, rồi bàn giao công việc chứ? Còn phải liên lạc với mấy khách hàng, không thể để chuyện mình đang làm dở dang cho người khác được đúng không?” Tiểu Băng khoe khoang: “Cho dù em đồng ý nhường lại cho người khác, khách hàng của em cũng chưa chắc đồng ý mua bảo