Disneyland 1972 Love the old s
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324435

Bình chọn: 9.5.00/10/443 lượt.

t để cơ bắp rắn chắc hơn. Nhưng sau một thời gian, chị Diệp cũng không liên lạc với anh, anh biết mình đã bị công ty của chị Diệp “ngầm từ chối” nên cũng không tranh luận với Tiểu Băng nữa.

Thời gian đó anh nghe người ta nhắc đến một cách kiếm tiền: sang Nhật khiêng người chết. Nghe nói rất nhiều người quyết chí làm thủ tục đi Nhật, nhưng sang bên đó không học hành mà kiếm tiền nhờ việc khiêng người chết. Nghe nói đây là một phong tục của Nhật Bản, trong nhà có người chết thì phải thuê người đến khiêng đi, sau đó lại sắp xếp theo nhà tang lễ. Còn nghe nói người Nhật Bản rất mê tín, không ai chịu làm việc khiêng người chết đó mà đều do người Trung Quốc muốn kiếm tiền đảm đương, nghe nói một năm có thể kiếm được mấy trăm nghìn tệ.

Anh nhờ người nghe ngóng xem làm thế nào mới có thể sang Nhật khiêng người chết, kết quả bị Tiểu Băng phát hiện. Tiểu Băng khóc lóc một trận, nhất quyết không đồng ý cho anh sang Nhật. Cô nói nếu anh muốn sang đó thì cô sẽ chết, anh khiêng người Trung Quốc chết là cô đây đã rồi hẵng đi khiêng người Nhật Bản chết.

Anh đành phải từ bỏ kế hoạch đó, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến việc kiếm tiền.

Bất luận là anh mong mỏi hay e sợ, ngày thay thận cuối cùng đã đến. Có một ngày, anh vừa đi ra từ phòng học liền nhận được điện thoại của Tiểu Băng, cô nói bác sĩ Tiêu báo tin đã tìm được nguồn thận, kêu họ nhanh chóng nộp tiền.

Anh vội vàng gọi điện cho Tạ Di Hồng, nói anh bây giờ đang cần vay tiền. Bên Tạ Di Hồng có lẽ đang là lúc nửa đêm, bị anh đánh thức từ trong mộng, mãi một lúc vẫn chưa tỉnh táo được. Có điều một khi đã nghe hiểu, liền luôn miệng nói: “Được, được, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho mẹ, chậm nhất sáng mai là có thể kêu Tiểu Chu đưa tiền cho cậu.”

Anh cảm động đến rơi nước mắt, năm lần bảy lượt nói cảm ơn. Tạ Di Hồng nói: “Không dông dài với cậu nữa, tôi gọi điện cho mẹ đây.”

Anh lại đích thân chạy đến chỗ chú Đàm. Chú Đàm nói không vấn đề gì, nhưng tiền cất ở chỗ khác, phải mai mới lấy đưa cho anh được.

Anh nói: “Ngày mai cũng được ạ, vì tiền cháu hỏi vay một đồng nghiệp cũng phải ngày mai mới lấy được.”

Ngày hôm sau, Tiểu Chu mang tiền của Tạ Di Hồng tới cho anh, nhiều hơn con số lần trước đã hứa đến mấy chục nghìn tệ, anh không cần vay tiền của đồng nghiệp ở khoa nữa. Anh chuẩn bị viết giấy vay nợ đưa cho Tiểu Chu ngay tại đó. Tiểu Chu liền nói: “Ôi trời, đừng như vậy, là Di Hồng đưa đến, tiền này là cho anh, chứ không phải là cho anh vay.”

Anh vẫn khăng khăng muốn viết giấy nợ. “Thế không được, nếu không phải là vay, tôi cũng không cần!”

Hai người giằng co một lúc, Tiểu Chu bất đắc dĩ nói: “Thôi, anh viết thì viết đi, em mang về cho mẹ cô ấy là được, nhưng nếu Di Hồng nổi giận, đừng trách em đấy...”

Anh cầm tiền rồi cưỡi xe đạp qua chỗ chú Đàm. Chú Đàm đã rút tiền, đang đợi anh đến lấy. Anh cũng viết một giấy vay nợ đưa cho chú Đàm. Chú Đàm không chịu nhận, hai người lôi lôi kéo kéo, giống y đang đánh nhau.

Đương lúc giằng co, Thường Thắng và Na Na chạy đến. Thường Thắng như bị người ta làm nhục, tức tối nói: “Chú đúng là chẳng ra thể thống gì sất, đã nói là lúc cần tiền thì nói cho anh, sao chú lại nói cho họ mà không nói cho anh biết? Sợ tiền anh kiếm thì không sạch sẽ hả?”

Anh vội giải thích: “Anh đã gom đủ tiền rồi nên không đến làm phiền chú nữa...”

Thường Thắng đưa cho anh tám nghìn, tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi chú, vội quá, đến một vạn cũng không có, nếu chú không chê thì hãy nhận đi!”

Anh từ chối một hồi, thực sự không từ chối được, bèn nhận lấy. Anh muốn viết giấy vay nợ cho Thường Thắng khiến Thường Thắng nổi điên, mắng anh mấy câu rồi kéo Na Na đi mất.

Anh còn muốn viết giấy vay nợ cho chú Đàm, nhưng chú Đàm uy hiếp: “Cậu cũng muốn tôi giống như nó, phải mắng cậu một trận mới thôi hả?”

Anh buộc phải từ bỏ, nhưng trong lòng đã tính toán đâu vào đấy, bất kể có giấy vay nợ hay không, số tiền này nhất định phải trả.

Anh bỏ toàn bộ tiền vào chiếc túi xách mà Tiểu Chu mang đến hôm nay, cũng không biết là chiếc túi Tạ Di Hồng dùng trước đây hay là túi của mẹ cô ấy, nhìn qua vẫn còn rất mới, có khi chính là túi bà Tạ vẫn hay dùng. Anh định hôm nay đi nộp tiền, lựa thời gian đến nhà họ Tạ trả túi, tiện thể biếu chút quà, cảm tạ nhà họ Tạ thật chu đáo. Anh để chiếc túi vào giỏ xe, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không an toàn, lại lấy ra, xách trong tay.

Hôm qua trời đổ mưa, ngõ Ô Y lầy lội, anh một tay cầm túi, một tay lái xe, còn chưa ra khỏi ngõ Ô Y đã nghe thấy phía sau có tiếng xe máy rít lên. Anh sợ xe máy bắn bùn lên người, vội nhường đường, nhưng chưa tránh được thì đã bị xe máy đâm từ phía sau, cả người lẫn xe đều văng ra... Đàm Duy bị xe máy húc xiên một phát, vừa ngã xuống liền đụng vào bức tường bên đường, hai mắt hoa lên, suýt đau đến ngất xỉu. Anh vùng vẫy muốn bò lên nhưng bị một người nặng nề ngồi lên người, hắn kéo tóc anh rồi đập đầu anh xuống đất, sau đó ấn thật chặt, không cho anh ngẩng lên. Anh cảm thấy có một bàn chân giẫm lên cổ tay anh, có người dùng sức cướp lấy túi của anh. Anh liều mạng giữ chặt cái túi. Có người ra sức giẫm lên cổ tay anh,