
ảm thấy là lạ, sao lúc lấy tiền lại nhiều hơn hai nghìn? Không thể nào mà. Hơn nữa, anh còn nói tiền anh vay đều là bó một trăm tệ, không có năm mươi tệ, mà tiền lấy về lại có năm mươi tệ, khi ấy em cũng nghi ngờ bên trong có điều gì đó kỳ quặc, em nói anh còn không tin...”
Anh không nhớ lúc đó Tiểu Băng có nói những lời như vậy không, càng không nhớ được mình có tin hay không, nhưng anh biết đây là câu cửa miệng của Tiểu Băng. Dẫu sao thì chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là phải làm rõ rốt cuộc là tiền của ai. Anh hỏi: “Em cảm thấy sẽ là... tiền của ai?”
“Chắc chắn là tiền của Di Hồng, bởi vì chúng mình không đồng ý cho cô ấy bán nhà, mà cô ấy lại cứ muốn như thế, Tạ Di Vũ là anh trai của cô ấy, cô ấy nhờ anh ta nói dối, anh ta còn không nói dối ư?”
“Nhưng bạn của cô ấy vẫn sống ở căn nhà đó, làm sao có thể bán được?”
“Thế... có lẽ là bán cho bạn của cô ấy chăng?”
“Nhưng mà người bạn đó mỗi tháng đều nộp tiền thuê nhà cho chúng mình.”
“Thế thì chắc chắn là tiền Di Hồng nhờ người nhà gom giúp...”
Đây cũng là điều anh phỏng đoán, anh nói: “Bây giờ bên Mỹ vẫn còn quá sớm, đợi lát nữa anh sẽ gọi điện cho cô ấy, hỏi xem có phải là tiền của người nhà cô ấy không.”
“Chẳng thà anh cứ hỏi thẳng Tạ Di Vũ còn hơn.”
“Anh chỉ sợ một khi đã hỏi sẽ làm liên lụy đến Thường Thắng...”
“Anh đúng là hay mềm lòng, loại người như Thường Thắng còn có gì mà phải thương hại? Hắn ta cũng là một trong số bọn người kia, bây giờ hắn chẳng còn tác dụng, người ta không cần hắn nữa, hắn bèn đến trước mặt anh giả vờ đáng thương. Nếu là em, ngay cả bát mì em cũng không cho chứ đừng nói là cho hắn năm trăm tệ... Nếu anh không tiện gọi điện cho Tạ Di Vũ, thế thì để em gọi.”
Anh cuống quýt nói: “Thôi, để anh gọi thì hơn, suy cho cùng anh mới là người làm mất tiền.”
Anh gọi điện cho Tạ Di Vũ, hỏi về số tiền kia, Tạ Di Vũ tỏ ra hoàn toàn vô tội: “Là đòi được về. Sao, ngay cả lời của tôi cậu cũng không tin hả?”
“Em sợ là em gái của anh... cô ấy bán nhà để lấy tiền. Bởi vì bọn em không chịu nhận... vì thế cô ấy mới bảo anh nói là đòi được tiền về...”
“Nhà em gái tôi còn chưa bán, vẫn để ở đó, cậu không tin có thể hỏi mẹ tôi.”
“Thế... liệu có phải là... tiền nhà anh gom giúp không?”
“Số tiền em gái tôi cho cậu vay chính là tiền gia đình tôi gom góp được, bằng không... Con bé cũng giống như cậu, chỉ với nghề dạy học, đào đâu ra tiền cho cậu vay chứ? Ý của cậu là cậu làm mất số tiền đó, người nhà tôi lại gom hơn một trăm nghìn tệ để tôi mang đến cho cậu, nói là tôi đòi được về hả? Cho dù người nhà tôi có thể bỏ ra nhiều tiền như thế, tôi cũng không làm cái chuyện mua danh cầu lợi như vậy.”
Anh thấy Tạ Di Vũ nói như vậy, cũng không tiện hỏi nữa, xin lỗi mấy câu rồi cúp điện thoại. Ước chừng bên Tạ Di Hồng trời đã sáng, anh liền gọi điện cho Tạ Di Hồng, kể lại chuyện của Thường Thắng cho cô nghe.
Tạ Di Hồng cũng tỏ ra vô tội, nói: “Hả? Còn có chuyện như thế sao? Anh tôi là người ngay thẳng, hơn nữa đây lại là việc công, anh tôi chắc chắn sẽ không nói dối trắng trợn như vậy đâu, chắc là đòi lại được thật đấy?”
“Nhưng chính miệng Thường Thắng nói là số tiền đó đều do “Da đen” cầm, mà “Da đen” vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, anh cậu không có khả năng đòi lại tiền từ chỗ “Da đen” được... Cậu nói xem liệu có phải là tiền của bác sĩ Tiêu không?”
“Cũng không chắc lắm. Bác sĩ Tiêu quen anh tôi không? Dù sao thì tôi cũng chưa từng nghe anh trai nhắc đến bác sĩ Tiêu...”
Anh cũng cho rằng đó chưa chắc là tiền của bác sĩ Tiêu, thứ nhất bác sĩ Tiêu có lẽ không quen biết Tạ Di Vũ, thứ hai chuyện này cũng không giống tác phong của bác sĩ Tiêu, bởi bác sĩ Tiêu là người “ham danh không ham lợi”, nếu làm chuyện tốt mà không ai biết thì còn có danh tiếng gì chứ? Bác sĩ Tiêu chắc hẳn là loại người giúp người phải giúp ở chỗ sáng, còn phải thổi phồng bản thân gấp mấy lần, chỉ sợ người khác không biết, vì thế không có khả năng anh ta chịu làm anh hùng vô danh như thế này. Tạ Di Hồng trầm ngâm một lát, đoạn lên tiếng:
“Nếu không phải là bác sĩ Tiêu, vậy thì chỉ có thể là cô giáo Lam. Rất có thể bà ấy muốn cho cậu tiền nhưng cậu không chịu cầm, vì thế bà ấy đã nghĩ ra cách này.”
Đây chính là một khả năng anh không muốn đối diện nhất, cho nên anh vẫn suy đi tính lại, đoán cái này, đoán cái nọ, chỉ là không dám đoán là cô Lam, bởi vì tự đáy lòng anh vẫn hy vọng là người khác. Không hiểu tại sao, anh vẫn không muốn mượn tiền của cô Lam nhất, chỉ cần anh nghĩ đến cô Lam, trong đầu liền hiện lên mấy cụm từ “cô nhi quả phụ”, “lẻ loi hiu quạnh”, “cô đơn không người giúp”... lại không đành lòng cầm chút tiền tiết kiệm mà cô Lam phải vất vả mới gom góp được, ngộ ngỡ gia đình có chuyện thì hai mẹ con cô phải làm sao đây?
Dường như Tạ Di Hồng cảm thấy câu nói của mình khiến Đàm Duy câm nín, biết là đã gặp phải anh hùng, không khỏi tấm tắc ca ngợi: “Woa, cô Lam thật lợi hại, ngay cả anh tôi mà cũng mua chuộc được. Hồi đó tôi nghĩ nát óc cũng không tìm ra cách nào hay như vậy, đúng là gừng càng già càng cay.”
“Ân huệ tôi nợ mọi người quá nhiều, t