
i con như con trai mình...”
Anh cảm động, sống mũi cũng cay cay, luôn miệng nói cảm ơn: “Cảm ơn, cảm ơn ba mẹ, con... nhất định sẽ dành thời gian tới thăm ba mẹ...” Cuộc sống của Đàm Duy lại bắt đầu bước vào một
quỹ đạo mới: Dr.Yang, tức tiến sĩ Dương, ông chủ của Tạ Di Hồng quyết
định tuyển anh tham gia chuyên tu, lương một năm hai mươi nghìn đô. Tạ
Di Hồng nói ông Dương như vậy là đã rất nể mặt rồi, thấy anh vừa là tiến sĩ lại vừa là bạn bè cô nên mới sắp xếp cho vị trí hấp dẫn như vậy. Ông Dương là người rất khôn ngoan, biết rằng dân mình ai cũng thích ra nước ngoài nên chuyên tuyển dụng người Trung Quốc làm việc cho mình, trả
lương không cao nhưng lại thuê được toàn chuyên gia ưu tú, kết quả sản
phẩm cứ ra ầm ầm, hơn nữa còn phải đề tên ông ta ở vị trí tác giả chính, nên mấy năm nay paper của ông Dương nhiều đến đáng kinh ngạc, cấp bậc
tăng vùn vụt, đã được sắc phong giáo sư rồi, hiện tại đã chạm đến đỉnh
cao, còn phong nữa chắc là bay lên trời mất.
Tạ Di Hồng nói ở
trường G của cô, chi phí sinh hoạt cũng dễ chịu, cho nên hai mươi nghìn
đô tiền lương của anh so ra còn có giá hơn bốn mươi nghìn với mức chi
tiêu đắt đỏ ở nội thành. Đàm Duy cảm thấy Tạ Di Hồng vẫn đang âm thầm
vượt mặt cô Lam, chắc là sợ cô Lam giúp anh tìm được việc trước. Thực ra cô Lam kể từ khi sang Canada cũng hiếm khi liên lạc với anh, không biết là do qua bên đấy đã tái hôn rồi hay là lạ nước lạ cái nên phải bận bịu mưu sinh, không còn thời gian để quan tâm đến anh nữa.
Thâm tâm
anh vẫn còn lấn cấn chút cảm giác bị mẹ con cô Lam bỏ rơi, tuy lý trí
luôn lên tiếng, rằng anh với mẹ con họ chẳng có quan hệ gì, người ta
cũng không có nghĩa vụ phải duy trì mối liên hệ mật thiết với anh, nhưng họ cứ lẳng lặng ra đi rồi bặt vô âm tín như thế, để lại trong anh nỗi
ngậm ngùi trước cảnh “người cất bước, trà nguội ngắt”. Bản thân anh cũng không chủ động tìm cách liên lạc với họ, hai người ấy bây giờ đã là
người xứ khác rồi, anh không muốn làm phiền họ, tránh cho đôi bên khó
xử.
Trong khi đó Tạ Di Hồng lại không ngừng liên lạc với anh,
nhất là vì chuyện làm thủ tục xuất ngoại của anh, tuy chỉ là trò chuyện
về vấn đề thủ tục hoặc mấy chuyện vu vơ, nhưng anh lại nảy sinh tâm lý ỷ lại đối với những cuộc điện thoại của Tạ Di Hồng, một ngày không nhận
được điện thoại của cô sẽ có cảm giác trống vắng, tịch mịch, nhưng anh
lại ngại gọi điện cho cô, trừ phi có chuyện quan trọng cần bàn bạc, còn
không anh sẽ cố khắc chế bản thân, không làm phiền cô mà chỉ đợi cô gọi
điện tới.
Anh kiếm được việc làm rồi vội vã báo cho ba mẹ biết
tin tốt lành này. Ba mẹ anh biết việc ra nước ngoài của anh thành rồi,
vui mừng muốn khóc, nhất là mẹ anh, cứ làm như anh ra nước ngoài kết hôn vậy, luôn tìm cách nghe ngóng, dò hỏi chuyện của Tạ Di Hồng: “Tiểu Duy
à, cô Tiểu Tạ đó chưa kết hôn đúng không? Chưa có người yêu chứ?”
Anh biết Tạ Di Hồng vẫn chưa tái hôn nhưng anh cũng không rõ cô có người
yêu hay chưa, trước nay anh chưa từng hỏi tới việc này, cảm thấy nếu hỏi thì khác nào anh có ý với cô, hệt như đang theo đuổi người ta vậy. Anh
hy vọng Tạ Di Hồng có thể hé lộ chút thông tin nhưng cô chưa từng đề cập tới vấn đề này, anh càng không dám hỏi, vì anh thấy nếu Tạ Di Hồng thực lòng có tình ý với anh, bây giờ anh ly hôn rồi, cô ấy nhất định sẽ bộc
lộ tình cảm của mình, còn nếu cô ấy không đả động gì, vậy tức là cô ấy
không hề có ý đó.
Anh đáp lại mẹ với vẻ mơ hồ: “Cô ấy chưa kết hôn, có điều con cũng không rõ cô ấy có người yêu không.”
Mẹ anh cuống lên vì lo cho đứa con yêu. “Sao con khờ thế? Con không biết đường hỏi con bé sao?”
“Cái này con sao tiện nói ra miệng được?”
“Có gì mà không tiện? Hỏi thẳng không tiện thì con không biết nói xa nói gần à?”
“Nói xa nói gần thế nào ạ?”
Mẹ anh chỉ anh từng li từng tí: “Con nói... con nói thế này: “Này Tiểu Tạ, bao giờ thì được ăn kẹo mừng của cậu đây?””
“Đấy mà gọi là nói xa nói gần ạ? Hỏi huỵch toẹt ra như thế, người ta nghe là biết ngay.”
“Biết được cái gì cơ chứ? Biết là con thích cô ấy? Con sợ cô ấy biết? Đường
đường một đấng nam nhi, còn sợ phải theo đuổi con gái...”
“Kìa mẹ, người ta không có ý đó, con nói chuyện vô vị đó để làm gì?”
“Sao con biết là con bé không có ý đó?”
“Cô ấy mà có ý đó, thì đã nói ra... từ lâu rồi.”
“Con sao có thể đợi con gái nhà người ta ngỏ lời trước được? Chưa biết chừng con bé cũng có tình cảm như thế, nếu con có ý với người ta, phải sớm
nói ra...”
Anh không biết mẹ anh đoán có đúng không, nhưng anh
không dám mạo hiểm làm việc này. Có lẽ bản tính con người anh là vậy,
xưa nay đều chẳng giỏi giang trong việc tán tỉnh phụ nữ, vậy nên thời
đại học anh chẳng có nổi một bóng hồng, chỉ có một bạn học nữ chủ động
tìm đến anh, anh mới làm bạn với cô ấy một thời gian, nhưng về sau không hiểu tại sao, cô bạn kia không thèm để ý đến anh nữa, cho đến tận bây
giờ anh vẫn không thể tìm ra lý do. Anh đối với cô bạn đó cũng chẳng
phải yêu mến gì nên người ta không tìm anh, anh cũng thuận theo mà lui
bước, để cho chuyện này trôi vào dĩ vãng.
Sau này mọi ngư