Polaroid
Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324663

Bình chọn: 8.00/10/466 lượt.

ậy thôi.

Thật dễ dàng đả kích nhiệt huyết của cô mà, hẳn anh ta đã biết rõ sự tình nhưng vẫn muốn đùa cợt cô. Nhìn thấy người ta yêu nhau như thế, thì hay lắm à?

Tâm trạng anh dường như đang rất vui vẻ.

Họ có thể coi là cùng chung hoạn nạn.

Đoán ư?

- Nếu anh đoán sai thì sao? Nếu Lộ Ngang Thịnh thực sự muốn cưới tôi thì sao, anh không phải vẫn nói tôi rất hấp dẫn à? - Cô khá tức giận.

- Vậy cô càng nên cảm ơn tôi chứ? – Anh chớp chớp mi. – Cửa nhà họ Lộ, không phải ai cũng vào được đâu nhé.

Cô hít sâu, không thể nói lên lời.

Phần đông đều sẽ nghĩ như vậy, kể cả căn bản điều đó vốn chẳng công bằng.

Cô nhếch miệng:

- Anh còn bình tĩnh thế, có phải vừa nghĩ nếu máy bay gặp chuyện không may, anh sẽ được hội ngộ dưới hoàng tuyến với vị hôn thê của anh không, coi như là viên mãn nhỉ. Tôi không biết hóa ra anh lại si tình thế đấy.

Kỷ Thành Minh nhận ra cô vẫn đang tức giận nhưng tâm trạng anh vẫn rất tốt:

- Ôi trời ơi, tôi lại chỉ thấy nếu được chết cùng em, hẳn sẽ không phải cô đơn nữa thôi.

Cô ấm ức, không thèm để ý nữa.

Bởi vì cô biết anh đang đợi cô hỏi “Vì sao?”

Thế nhưng dù cô không hỏi, anh vẫn trả lời:

- Em chắc chắn ngày nào cũng sẽ gây sự với tôi, nên tránh xa tôi ra một chút.

Mọi ngôn ngữ của cô đều biến mất luôn.

Người này thật vô tình vô nghĩa mà.

Nhưng hôm nay Kỷ Thành Minh lại lảm nhảm vô nghĩa siêu nhiều, việc cô không tiếp lời hoàn toàn không ảnh hưởng đến tham vọng muốn nói của anh:

- Lúc loạn lưu, em nghĩ gì nhỉ? Để tôi đoán nhé.

Cô im lặng, anh ta nhất định phải khiến cô mất vui mới được.

- Nhất định là muốn đi sắm vài bộ quần áo thật đẹp, sau đó tìm đến trang điểm ở chuyên gia trang điểm nổi tiếng nhất. – Giọng Kỷ Thành Minh rất chắc chắn.

Cô không nhịn được, quay lại:

- Vì sao?

- Người yêu cũ của em kết hôn, chẳng lẽ em định ôm bộ mặt hốc hác suy sụp này đến diễn một vở bi kịch rẻ tiền à?

Anh cười.

Cô trợn mắt.

Anh ta chắc chắn cố ý.

Hơn nữa anh ta còn để cô biết rằng anh ta đang cố ý.

- Kỷ Thành Minh, anh hãy buông tha cho tôi đi.

Cô đã từng rất nhiều lần muốn nói như vậy.

Anh lắc đầu:

- Em vừa nhắc nhở tôi, Hướng Tư Gia có lẽ cũng không nghĩ rằng sẽ gặp tôi ở dưới hoàng tuyền, mà cô ấy cũng không muốn em và Giang Thừa Dự được ân ân ái ái bên nhau đâu. Cho nên… hãy tự đoán xem tôi sẽ làm gì tiếp theo.

Đêm hôm đó, thành phố Đông Xuyên mưa rất to, tạo nên vô số dòng nước nhỏ chảy trên mặt đường. Mưa táp vào cửa kính thật lạnh lẽo.

Xe tiến vào biệt thự, lập tức có người cầm ô đi tới.

Kỷ Niệm Hi xuống xe, dẫm lên những vũng nước loang lổ trên mặt đường, không thèm quan tâm đến chiếc ô đang được che trên đỉnh đầu, lao vào trong nhà một cách không bình thường. Quần áo ướt đẫm dán vào da cô, tạo nên một cảm giác thật sự lạnh lẽo.

- Sao không mở ô lên? – Lục Kỳ Hiên đang ngồi trong phòng khách xem sách kinh ngạc nhìn cô, anh lập tức bỏ sách ra, hỏi: - Cứ như là chạy nạn ý.

Lục Kỳ Hiên định nói là giống như bị thú dữ đuổi theo, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Thành Minh xuất hiện, nếu bây giờ nói vậy không phải là đang mắng…. Nên câm miệng lại thì hơn.

- Tôi lên thay quần áo. – Giờ phút này, cô không muốn đối mặt với bất kỳ ai.

Kỷ Thành Minh cũng không nhìn cô, ánh mắt anh đảo qua quyển sách trên tay Lục Kỳ Hiên. Lục Kỳ Hiên cười hì hì, chuyển quyển sách đến một góc chết Kỷ Thành Minh không nhìn thấy được, thật là giấu đầu hở đuôi.

Kỷ Thành Minh giũ sạch nước trên tay áo, thái độ không khác lắm:

- Dạo này tình hình thế nào rồi?

- Tất cả đều tốt. – Lục Kỳ Hiên đương nhiên biết trước khi anh ấy đi đã sắp xếp chu toàn mọi việc, nếu chính anh mà còn làm loạn mọi sắp xếp của anh ấy lên, vậy anh cũng quá giỏi rồi.

Kỷ Thành Minh lại liếc nhìn Lục Kỳ Hiên.

Lục Kỳ Hiên sờ sờ mũi, dường như bây giờ anh mới hiểu ẩn ý trong lời Kỷ Thành Minh:

- Hai ngày nữa tập đoàn Long Giang và Mông gia dường như sẽ tổ chức một hiệp nghị, hơn thế, nếu tin tức không sai, Giang Thừa Dự lúc đó mới được thực sự nắm quyền điều hành.

Kỷ Thật Minh ngồi đối diện Lục Kỳ Hiên, tay anh đập vang một tiếng:

- Vậy trước đây mọi quyền lực đều nằm trong tay mẹ của Giang Thừa Dự ư?

- Chắc là vậy. – Lục Kỳ Hiên thầm tự đoán.

Kỷ Thành Minh chỉ cười cười, xem ra đêm nay nhất định sẽ có người không ngủ được đâu.

Đêm hôm đó cũng không hề yên tĩnh, tiếng mưa rơi mãi không thôi, như xoáy mãi quanh tai.

Kỷ Niệm Hi nằm trên giường, màn đêm đậm đặc cũng chẳng thể làm lu mờ cảm xúc của cô. Trên tay cô cầm một điếu thuốc, giữa bóng tối mênh mang cũng không thể nhìn thấy làn khói thuốc mỏng manh đang bay lên, chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí. Cô hít một hơi thật sâu, rồi cứ thế ho khan, tiếng ho hòa lẫn với tiếng mưa vang lên một cách hỗn loạn. Miệng cô thở phì phò, cô ném tàn thuốc vào trong chăn, mùi khét vờn mũi, ánh lửa đỏ thẫm chầm chậm lụi tắt.

Màn đêm, lại tối đen như cũ.

Nhưng mùi thuốc lá vẫn thoang thoảng trong không khí.

Tay cô miết nhẹ bờ môi, lúc người ấy hôn cô, cũng có mùi vị này.

Tay nắm chặt lấy chăn, lúc ấy cô vẫn còn có thể làm nũng với anh:

- Giang Thừa Dự, anh