Ái Tầm Kiều

Ái Tầm Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323150

Bình chọn: 8.5.00/10/315 lượt.

sau lại có thể gặp

được huynh. A Kiều sẽ đi đầu thai. Huynh hãy chờ muội.

Y bỗng nói:

- Làm sao ta tìm được muội?

Tiểu Kiều đáp:

- Huynh nhất định sẽ tìm được muội.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn y, cố cười lên nhưng nước mắt cứ tuôn dài.

- A Miêu, hãy nhìn muội này… Từ giờ không còn ai vá áo cho huynh…, không còn ai to tiếng với huynh…, không còn ai cằn nhằn mỗi khi huynh bị

thương... Huynh hãy tự chăm sóc mình…, hứa với muội, sống cho thật tốt…

Nàng nắm lấy tay y đặt lên má mình:

- Hãy nhớ lấy khuôn mặt này của muội… Muội không biết kiếp sau… mình sẽ

trông như thế nào… nhưng… hãy nhớ lấy khuôn mặt này của muội…

Một quầng sáng xanh bao lấy mình nàng.

- Muội phải đi rồi.

Y thét lên:

- A Kiều!

Quầng sáng xanh lớn dần, loé cả mắt y. Bàn tay Tiểu Kiều tuột khỏi tay

y. Y cố đưa tay với lấy tay nàng nhưng cánh tay dẫu vươn dài đến mấy

cũng không chạm được vào nhau. Quầng sáng nuốt trọn lấy Tiểu Kiều, trong giấy phút đã không còn bóng dáng. Tiếng nàng kêu lên đầy đau khổ:

- A Miêu… Hãy chờ muội…

Tiếng Tiểu Kiều chợt tắt lịm, chỉ còn lại tiếng Miêu Lãm điên cuồng gọi

tên người vợ yêu dấu. Quầng sáng xanh tắt hẳn, không gian tối đen như

mực, dẫu có đưa năm ngón tay lên trước mắt cũng không nhìn thấy. Miêu

Lãm hụt hẫng, đổ sập xuống nền đất. Lệ chảy dài trên mặt y. Cánh tay y

vẫn vươn ra tìm cánh tay Tiểu Kiều. Miệng y vẫn gọi tên nàng. Nhưng đáp

lại y là im lặng và bóng tối mênh mang.

Chỉ còn y trơ trọi giữa bóng đêm, rất lâu. Rồi cũng đến lúc y phải đứng

dậy. Tiểu Kiều đã ra đi để y có thể được sống tiếp. Y nhất định phải tìm được nàng. Y đứng lên, bước ra ngoài, nhìn lên trời nơi những vì tinh

tú không còn lấp lánh nữa:

- Huynh sẽ tìm ra muội. Nhất định sẽ tìm ra muội.

Bóng đêm hòa vào ánh mắt của y.

Miêu Lãm nhìn lên nền trời đen mượt, mới đó y đã chờ mười tám năm. Mười

tám năm ròng rã y phiêu bạt giang hồ… Nhưng y vẫn chưa tìm được Tiểu

Kiều. Nàng dường như đã biến mất trên cõi đời này.

Y thở dài, con đường của một kiếm khách, y đã từng muốn từ bỏ. Y từng có một gia đình, có một nương tử y hết mực yêu thương. Nhưng tất cả chỉ

tan biến trong nháy mắt.

- Mau đuổi theo, chớ để ả sống sót!

Tiếng hét ầm ĩ xé rách sự tĩnh lặng bao quanh y. Tiếng vó ngựa dồn dập.

Những thanh âm đó phát ra từ cách y chừng ba dặm. Đối với Miêu Lãm, dù

chỉ là một chiếc lá vàng rụng cách đó ba dặm cũng không lọt khỏi tai y.

Song những lúc y đang tưởng nhớ Tiểu Kiều, những thanh âm này khiến y

thấy rất phiền phức.

Một toán người đang ráo riết đuổi theo một cái bóng nhỏ chạy thẳng về

phía y. Có vẻ kẻ bị truy sát đang mang thương thế, sức đã cùng, lực gần

cạn kiệt, cước bộ lảo đảo. Tuy nhiên hắn vẫn cố hết sức chạy. Có điều

sức người không thể địch lại sức ngựa, chẳng mấy chốc hắn đã bị kẻ thù

vây quanh.

Chuyện chẳng liên quan đến bản thân, hơn nữa y đang muốn yên tịnh nên

Miêu Lãm nhẹ nhàng ngự kiếm phi thân lên cao để tránh đám người kia. Toạ vị trên nhánh cây cao nhất của một cây đại thụ, y lơ đãng đưa mắt nhìn

xuống.

Dưới ánh trăng, đám người kia đã kéo đến ngay dưới gốc cây. Kẻ bị vây lộ diện ra là một thiếu nữ. Khuôn mặt nàng nhọ nhem dính tèm lem bùn và

máu nên y nhìn không rõ nhưng dựa vào thân hình, nữ lang này chỉ tầm

mười sáu, mười bảy tuổi.

- Lũ khốn khiếp! Nếu không phải bổn cô nương mất cảnh giác để trúng độc

kế của các ngươi, các ngươi đừng hòng sống sót qua ngày mai.

Thiếu nữ cất giọng lanh lảnh, lọt đến tai y. Đám người vây lấy nàng ta

nhảy xuống ngựa, đứng thành vòng tròn, vây lấy thiếu nữ. Thiếu nữ lùi

lại, thân chạm gốc cây. Nàng ta mồ hôi chảy xuống trán thành giọt, đưa

tay ôm eo. Máu tươi từ vết thương nhỏ ra thấm ướt cả áo ngoài. Đối diện

nàng là sáu gã lực lưỡng. Theo Miêu Lãm ước định sáu gã này khoảng cấp

độ tư, võ công vô cùng tầm thường.

Ở đại lục địa, võ nghệ được chia làm năm cấp độ. Thấp nhất là cấp tư,

tức là những kẻ từ sơ biết võ công cho đến mức có thể luyện được chút

đỉnh ngạnh công. Cấp độ ba là những kẻ bắt đầu biết luyện khí, nhưng

chưa biết tụ khí. Ở cấp độ hai người luyện bắt đầu biết tụ khí, song

chưa dùng được khí lực để thi triển hết mức võ công của mình. Cấp độ một là những cao thủ dùng khí, thậm chí có thể dùng vũ khí khí lực. Số cao

thủ cấp một ở đại lục địa không nhiều, tuy nhiên những cao thủ cấp một

tuyệt đối không phải không thể đánh bại. Những cao thủ đẳng cấp vượt cả

cao thủ cấp một thì không xếp hạng mà kêu bằng siêu cường cao thủ. Các

siêu cường cao thủ năng lực phi phàm, nhưng không phải ai cũng bằng

nhau. Có rất nhiều đẳng cấp trong số các siêu cường cao thủ, năng lực

của mỗi người cũng vô cùng khác biệt. Miêu Lãm thành danh trong giang hồ từ rất sớm, hiện tại cũng đứng trong đẳng cấp siêu cường cao thủ.

Quay lại đám người ban nãy, một đại hán có râu đứng ra phía trước, cười ha hả nói với cô nương kia:

- Chết đến nơi mà còn to miệng lớn lối. Để ta xem xương của ngươi rắn

đến cỡ nào! Các huynh đệ, đứa nào túm được cô ả, ta cho tùy tiện xử lí.

Gã vừa dứt lời thì cả đám đã xông lên. Vị tiểu cô nương lùi xuống


80s toys - Atari. I still have