Snack's 1967
Ai Yêu Ai Trước

Ai Yêu Ai Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322810

Bình chọn: 7.00/10/281 lượt.

khoa ra, muốn xem cậu ta định làm trò hề gì……..Dù

sao, dù thế nào đi nữa thì cậu ta chỉ có thể giả bộ là biết trời biết

đất, khẳng định là không viết ra được…………làm sao có thể viết ra được….

Cô đến gần ngẩn người nhìn Hi Nhiên đang lật bài thi tìm được mấy công

thức, từ trong túi tiền lấy ra bút bi giá rẻ, tay mở giấy ăn ra, trực

tiếp viết lên mấy công thức. Từ một điều đơn giản như thế, vậy mà cậu ta lại có thể dẫn xuất thành chuỗi ký hiệu cùng con số, sau đó cậu dùng

chuỗi số này lắp vào đề mục bài thi cho ra một đáp án chính xác.

Đưa tờ giấy ăn đã được viết đầy biểu thức số học cho Lại Linh, Hi Nhiên âm

ấm cười nói: “ Có thể tớ viết tương đối phức tạp, thật ra bạn chỉ cần

dùng công thức này thay vào chỗ nào, lắp vào chỗ này…….rồi tiến hành

tính toán là được rồi”. Cầm bút bị giảng giải một lúc, giọng Hi Nhiên

đều đều trầm ấm.

"Cậu. . . . . .". Cô trợn to hai mắt. Thật là

kinh ngạc, dù biết thành tích năm thứ hai cấp 3 của cậu ta, nhưng đến

giờ, thành tích này quả đúng là không sai biệt chút nào.

Mấy

năm sau, khi cô hồi tưởng lại chuyện này, cô đã nhiều lần cười cợt chính mình lúc ít tuổi nhiều lần tự kiêu tự đại, luôn cho rằng mình đứng ở

trên cao, tự đắc với bản thân, chê bai người khác làm cho người ta ghen

tị mà ghét bỏ.

Vậy mà, Lâm Hi Nhiên chỉ cười: “ Trường của chúng tớ năm đầu phải học số học của năm thứ hai trung học, năm thứ hai thì

cả học kỳ phải học Calculus. Mấy công thức này, vừa hay là tớ được học

qua rồi”. Chỉ là công thức phức tạp nên có thể được đưa vào làm bài thi.

OPEN BOOK – cũng không phải là chưa từng học thêm qua, cho nên Hi Nhiên mới nói không quá khó.

Không có chút ẩn ý nào mang ý tứ xem thường, không thổi phồng mọi thứ, Hi

Nhiên rất nhẹ rất nhạt nói lý do mình có thể giải đề, cũng không phải

cậu là thiên tài, chỉ đơn giản là trường bọn họ đã dạy qua công thức này rồi.

Có một cảm giác khó chịu khác thường.

“ Đúng, đúng

sao?”. Nhận lấy tấm giấy ăn rách đã tràn ngập chữ, cô có vẻ hơi hốt

hoảng tìm lời nói, không tự chủ chảy mồ hôi. “ Thì ra là như vậy”. Có lẽ là thời tiết quá nóng, cũng có thể là điều hòa chuyển tăng nhiệt độ -

cô nghĩ.

“ Lớp trưởng, bạn phải về nhà sao?”.

Hi Nhiên hỏi một câu hỏi làm đánh thức tinh thần cô.

Cô vội vàng trả lời “ Ừ” rồi dọn dẹp toàn bộ sách vở tự học nhét vào ba lô rồi đeo lên hai vai. Cô cầm cốc uống một nửa hồng trà, rồi bước tới

thùng rác.

"Đợi chút. . . . . . Tớ cũng sắp tan tầm rồi, bạn chờ một chút". Nói xong cậu cầm lấy cây lau nhà tránh đi

Cô đứng nguyên tại chỗ, ngây người. Cô phải về nhà, cậu ta muốn tan việc. Cậu ta bảo cô chờ - đây là có ý gì?

Hi Nhiên rất nhanh đổi áo sơ mi trắng và quần kaki đi ra ngoài, nhìn cô cười khẽ: “ Đi thôi, lớp trưởng”.

Cô ở thế bị động, cứng ngắc, căn bản không có thời gian suy tư. Cùng cậu

ta đi tới trạm xe chờ xe buýt, cả quá trình này mất 10 phút nhưng hai

người bọn họ không nói với nhau bất kỳ lời nào.

Quả thật, một giây như một năm.

"Cái đó. . . . . . Tớ có việc muốn nhờ bạn". Cân nhắc kỹ lưỡng, cô quyết

định mở lời phá tan không khí quỷ dị này. “ Tháng sau tớ thi, bạn có thể hay không cùng tớ đọc sách?”. Mặc dù là thỉnh cầu nhưng giọng nói của

cô cùng tư thái một chút cũng không chứa ý hạ thấp. Cô hi vọng có người

có thể giúp cô đối phó với Lý Công Khoa, coi như người kia là Lâm Hi còn hơn.

Trong đáy lòng, luôn tồn tại cậu ta, dù là xuất hiện

trước mặt hoặc đến gần cậu ấy thì luôn có một cảm giác không thể hình

dung được, không tự nhiên cho lắm.

Lâm Hi Nhiên hơi ngạc nhiên - nếu cô không nhìn lầm. Chỉ là không cậu không cự tuyệt.

". . . . . . Ừ".

“ Ngày mai chủ nhật, 8h3o sáng ở thư viện thành phố nhé”. Cô nói rất nhanh, may mắn là xe buýt mình muốn đi cũng vừa đến.

Cô cố ý cúi mặt thấp xuống, cố tránh mọi khả năng đụng phải ánh mắt của Hi Nhiên, ngoắc lên xe, cô vẫn không nhìn về phía Lâm Hi Nhiên đang đứng ở chỗ dành cho người đi đường. Cho đến khi chỗ ngồi trên xe buýt lay

động, cô mới để ý bây giờ đã sắp 10h30 đêm.

Vào giờ này mà nói, với một cô gái nhỏ, là thời gian không an toàn.

Điều này nói lên điều gì? Hay là cậu ấy rất rảnh rỗi không có việc gì làm?

Nhà của hai người bọn họ cùng đường đi với nhau? Hay muốn ngồi xe buýt

cùng cô ở cùng một trạm chờ xe ?

Hi Nhiên không ngồi xe buýt . Hôm sau, cô lập tức liền biết sự thật này.

Thật thoải mái được nghỉ hai ngày.

Thứ bảy.

Dù công việc bận rộn thế nào đi nữa, Từ Lại Linh cũng sẽ đem hết toàn bộ

sức lực bình thường vượt tiến độ, tuyệt đối không làm thêm giờ vào hai

ngày nghỉ cuối tuần. Cho dù muốn cô liên tục 5 ngày làm đến giờ 10h đêm

mới được về, cô cũng kiên trì để trống hai ngày nghỉ này, không để cho

bất kỳ chuyện gì làm trì hoãn hai ngày nghỉ tốt đẹp.

Bởi vì cô là công chức cho nên Lâm Hi Nhiên chỉ có thể chủ động tìm cô vào hai

ngày nghỉ cuối tuần này. Mặc dù mỗi lần đều là bạn bè cho vé vào cửa,

bạn bè mở triển lãm, bạn bè muốn mời…………Chỉ cần là được gặp Hi Nhiên thì cô không quan tâm là sẽ đi đâu, làm cái gì.

Nguyên Nguyên

nói cô, rõ ràng bên ngoài