80s toys - Atari. I still have
Ai Yêu Ai Trước

Ai Yêu Ai Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322760

Bình chọn: 7.00/10/276 lượt.

khắc phục hậu quả những vụ việc như thế này, chỉ có

Từ Lại Linh là vị trí trung tâm, vừa phụ trách vừa điều hành công việc.

Máy vi tính trước mặt vẫn ở trạng thái chờ hoạt động, cô nhận được điện

thoại của nhân viên nói nguyên liệu đã được chuyển tới, lập tức gọi cho

hai nhà máy bên kia thương lượng giúp đỡ xử lý công việc.

Chính

cô cũng tự mình đi xuống xưởng kiểm tra, hai nhà máy chỉ có một dây

chuyền sản xuất có thể sử dụng, tốc độ sẽ khá chậm, may mắn lúc 6 giờ

thợ cơ khí thuận lợi sửa xong, khôi phục sản xuất, dự tính ảnh hưởng

không quá lớn.

Trở lại công ty, đã là mười một giờ đêm, mọi người mệt mỏi nằm xoài tại chỗ ngồi.

Hiện tại chỉ chờ hãng giao hàng, kiểm tra phẩm chất sau đó nộp báo cáo.

“ Phó chủ nhiệm, làm thế nào trong thời gian ngắn như vậy mà cô lại điều

được nguyên liệu đến?”. Có người không nhịn được hỏi, nếu không phải

nhanh có nguyên liệu thì dù thợ cơ khí sửa xong dây chuyền thì cũng

không có cách nào làm ra sản phẩm”.

“ Nguyên liệu này là của bên chuyên cung cấp nguyên liệu. Tôi đã từng nói với bọn họ là nguyên liệu

này có vấn đề. Chính vì thế lúc sang bên đó tôi có mời theo người kiểm

nghiệm, vừa có ý nhắc nhở bên đó. Sau này mới biết là nhân viên cấp dưới của bọn họ giở trò quỷ, làm tổn hại đến danh dự của bọn họ. Người quản

lý bên đó đổ trách nhiệm cho nhân viên nhưng vẫn bị đuổi việc. Bên họ

rất xin lỗi bên công ty chúng ta cho nên đồng ý vận chuyển một nhóm

nguyên liệu mới……”. Cứ như vậy, công ty sản xuất cùng công ty cung cấp

nguyên liệu quan hệ hợp tác tốt cùng tin tưởng lẫn nhau sẽ duy trì được

quan hệ hợp tác vui vẻ. Cô ngày ngày làm thêm giờ, cũng không phải chỉ

có núp trong phòng làm việc chăm chăm kiếm tiền lương.

Cô dựa vào cánh cửa, uống ly trà ướp hương, từ từ rồi nói tiếp:

“ Tôi muốn nói cho mọi người biết rồi nhưng không biết mọi người lại có

động tác nhanh hơn tôi, như thế lại tiền trảm hậu tấu”. Kết quả lại còn

làm hỏng dây chuyền cơ khí.

Mặc dù là chậm một bước, cuối cùng vẫn có được cứu trợ.

Mấy nhân viên cấp dưới một hồi đỏ mặt tới mang tai. Thật là không nói ra

lời. Thật sự bọn họ muốn làm ra sản phẩm khiến cho cô mất mặt. Không ngờ ngược lại khi sản xuất lại xảy ra chuyện như vậy.

"Thật xin lỗi, phó chủ nhiệm." Mấy nhân viên ủ rũ cúi đầu.

"Thôi." Dù sao tạm thời là không có vấn đề gì."Tuần sau tìm thời gian, hẹn với

nhà máy bên kia nói lời xin lỗi”. Cô cũng sẽ đi cùng.

"Phải . . . . .". Nhân viên cấp dưới xấu hổ.

Hi Nhiên trước kia đã từng cùng cô tán gẫu qua cách giáo dục của mẹ cậu

ấy. Đúng là, thay vì trừng phạt trách cứ, không bằng sửa chữa thiếu sót

đó, rồi từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Nếu chỉ trách tội cũng

không thể học được điều gì. Cô cảm thấy quan niệm này rất có đạo lý, vô

thức cô lại sử dụng điều này để khắc phục yếu điểm của bản thân và áp

dụng với các em mình.

Bất luận là trước khi thăng chức lên Phó chủ nhiệm hay áp dụng với nhân viên cấp dưới thì đều áp dụng phương pháp này.

Bọn họ cùng là đồng nghiệp với nhau, dĩ nhiên cũng chính là ở trên cùng một thuyền, nếu xảy ra vấn đề gì, cô cũng có trách nhiệm.

Biết sai

là tốt, sau này đối xử với nhau cũng sẽ không lỗ mãng như thế nữa, không khí đột nhiên trở nên trầm trọng. Thật ra thì cô cũng không muốn trách

mắng bọn họ, chỉ là nói ra những lời hóa giải những hiểu lầm của bọn họ.

Nhắm mắt lại, cô luôn luôn phân biệt bạn bè và cộng sự. Thật không biết làm thế nào để cải thiện tình hình này.

Một hồi chuông vang lên, cô chuyển tầm mắt, nhìn về phía phòng làm việc của mình, trên cửa sổ có treo chiếc phong linh làm bằng gốm.

"Đúng rồi. . . . . ." Một hồi lâu, cô đi vào phòng giải khát, mở tủ lạnh công

cộng, lấy ra một túi giấy. Tóc xốc xếch, cà vạt lệch, vẻ mặt của đám

nhân viên cấp dưới như là cha mẹ chết, cô nghiêm trang nói: “ Ai muốn ăn chè dương canh?”

Ừ. . . . . . Hi vọng đừng nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc như vậy.

Coi bọn họ như bạn bè.

Tuy không tốt đến mức gắn bó keo sơn nhưng thỉnh thoảng cũng có thể đi ra ngoài ăn một bữa cơm hoặc gặp mặt trò chuyện……….

Mọi người đều nói cuộc sống ở đại học muôn hình muôn vẻ, nhưng, Từ Lại Linh sẽ không quá chìm đắm vào suy tư nhớ đến tháng nào có hoa tuyêt, ngọn

gió nào thổi đến đây. Cô chỉ hi vọng mình có thể tận hưởng những tháng

ngày trôi qua phong phú như vậy

Vì vậy, cô điều chỉnh thời khóa

biểu. Lâm Hi Nhiên ngày nào đó rảnh rỗi, cô tận lực cũng phải có. Lâm Hi Nhiên ngày nào đó có 8 tiết học, cô cũng sẽ lấp đầy môn học của mình.

Sau đó, chờ cậu ta gọi điện thoại tới mời cô, có lúc cũng sẽ đổi thành cô chủ động gọi trước.

“ Ngày mai tớ muốn tham gia giao lưu hai bên”.

Trong tiệm ăn nhanh, Lai Linh đối diện với Hi Nhiên nói, ánh mắt lại thẳng

tắp nhìn chằm chằm vào mục quảng cáo ưu đãi giá đặc biết.

Hi

Nhiên cuối cùng cũng từ trong vở ghi ngẩng đầu lên. Cậu đang chuẩn bị

làm gia sư cho học sinh tiểu học, vẻ mặt trước sau như một ôn hòa.

“ Giao lưu ………Vậy hẳn là rất thú vị”. Hi Nhiên rất bình thản nói lên cảm tưởng.

Nói như vậy là cậu ấy đã từng tham gia? Ngh