
y ảo mộng bây giờ. Làm như thế nào nói mới phải? Có
lẽ nói bọn họ không nên quen biết nhau sớm, vừa thấy đã yêu hoặc một
tình yêu oanh oanh liệt liệt sẽ tương đối thích hợp chăng?
“ Bởi vì chúng ta đã làm bạn bè quá lâu sao?”. Anh nói nhẹ có chút hơi lạc
giọng, cũng là bởi vì anh suy tư đáp án này cực kỳ lâu rồi. “ Sự xưng hô này, có phải hay không trói buộc chặt em? Em………..cho là anh sẽ chọn
người khác, mà sẽ không phải là chọn em? Em đại khái không biết……..em
tốt nghiệp đại học, lúc khắp nơi hẹn hò bạn trai làm cho anh có bao
nhiêu là kích thích. Anh cái gì cũng sai, không có biện pháp muốn em,
cho nên chỉ có thể chờ em”. Anh có chút cười khổ
Không xác định
mình lúc nào đã sinh ra tình cảm với cô, chỉ là chờ khi phát hiện ra
mình đã quen với sự tồn tại của cô, nghe cô nói cô có bạn trai hẹn hò
tới lui thì anh càng giống như đầu óc mơ hồ thì hoàn toàn tỉnh táo lại.
Chỉ là thời điểm đó, anh có thể nói những thứ gì đây?
Anh không đủ thành thụcm thành cảm tạo thành cũng quá sơ lược cùng chậm
lụt, nhưng bất luận thế nào, anh đều hi vọng cô có thể vui vẻ. Đi Đại
Lục 3 năm, anh luôn nhớ hình bóng xinh đẹp của cô, loại nhớ nhung đó so
với trước đây hoàn toàn khác nhau, sâu hơn nữa, càng làm cho anh hiểu,
hình dạng của cô luôn thời thời khắc khắc rõ ràng hiển hiện trong đầu
anh, làm cho anh hiểu rõ chính mình phải nỗ lực không ngừng, không cho
phéo mình thất bại.
Trở về, cô còn độc thân, anh vì thế mà vui sướng.
Anh sẽ không kịch liệt tỏ tình, cũng không nhất thitết yêu một người thì
liền nhất định khóa cô ấy lại, anh chỉ là quyết định ở bên cạnh cô, tùy
thời điểm mang cô đến một nơi nào đó. Từ từ, anh dễ dàng nhìn ra trong
đôi mắt cô ấy có chứa bí mật gì.
“ Lại Linh, anh yêu em”. Anh nói
Anh yêu rất nhạt, cần tích lũy thật lâu nhưng lại rất chân thật.
Anh nói rất nhỏ giọng, cô tựa vào lồng ngực anh, có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tăng cao.
Cái này biểu thị sự xấu hổ của một người đàn ông, người khác không dễ dàng nhìn thấu nội tâm của anh.
Nếu không, cô cũng sẽ đoán không ra.
Bạn bè hay là người tình, cô chờ đợi bao lâu? Kiên trì bao lâu?
Cô là người không đánh lại được tiểu quỷ nhát gan, sợ mình sẽ cược thua
mất, mất đi một người như Hi Nhiên, tương đương mất đi tất cả. Cô không
giống như anh, có dũng khí nói ra khỏi miệng, cho nên cũng chỉ có thể bị động chờ đợi.
Cô chờ đợi những lời này, đợi trong bao lâu? Đợi bao lâu rồi……..vùi mặt ở hõm vai anh, cô rơi nước mắt, càng ngày càng nhiều.
“ Em có phải hay không cũng nên nói với anh cái gì đi chứ?”. Anh tựa trên đầu cô, nhỏ giọng an ủi.
“ Mình…….Em không nói…….” Cô không nói, nhất định không nói. Nếu như nói
rồi trở lại thực tế, đây tất cả có thế sẽ biến thành bọt biển mất .
“ Lại Linh, nhìn anh xem”. Anh biết rõ cô đang sợ hãi cái gì. Hai người bọn họ, nhận thức được quá lâu, muốn ném bỏ thân phận vốn có, lướt qua
cái ranh giới kia giống như cần phải thoát đi cái nghi thức đó.
“ Em….Em không nói……..”. Cô ôm chặt cổ của anh, thật sợ anh một giây kế tiếp sẽ không thấy.
"Anh đang ở đây mà" - Trầm nhẹ khẽ rên.
"Hi Nhiên . . . . ."Cô không yếu thế người trước mặt, khóc, khẽ hô tên anh
“ Anh sẽ không đi”. Không sợ người khác làm phiền.
“ Hi Nhiên……..em……”
“ Anh đồng ý với em, không du đãng nơi xa khiến em lo lắng”. Anh nâng
khuôn mặt không tỳ vết của cô lên, khóc đến mắt mũi sưng đỏ, vẻ mặt bình thường này thay cho tính tự chủ cùng kiên cường, anh vẫn thích khuôn
mặt lúc này của cô nhất. Chỉ là anh sẽ không nói với cô, cô độc nhất vô
nhị yếu ớt, trước mặt anh, cô sẽ không cần phải ngụy trang nữa. “ Trừ
khi em không quan tâm đến anh, nếu không anh sẽ không rời đi, có được
hay không?”. Nhẹ nhàng, anh cúi đầu hôn môi của cô, thay lời thề ước.
Mặt của cô khóc vo thành một nắm, khoảng cách gần như vậy bị anh nhìn thấy, cô nghĩ mình nhất định là rất xấu xí.
Khóc thút thít cùng luống cuống tay chân, chuyện này từ trước đến nay chưa
từng xảy ra, ngay cả thời điểm chạy tiếp sức bị ngã nhào, cô cũng chưa
từng cảm thấy mất thể diện như lúc này.
Nhưng là, để ý đến cái gì đây?
Cô thấp thở một cái, muốn ôm lấy lưng anh nhưng lại do dự. Anh đang bên
môi cô, mỉm cười, kéo tay của cô, khiến hai người đến gần nhau hơn. Hơi
thử của anh thật là nóng, cô bị cháy sạch thần hồn điên đảo, nhắm mắt
lại, mặc anh đem đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng cô, chậm chạp đóng
mút.
“ Em có hay không lời muốn nói……….phải nói cho anh biết chứ?”. Anh dừng lại trước bờ môi đỏ thắm của cô, khàn giọng than nhẹ.
Cô khóc cười một tiếng, dùng đầu ngón tay run rẩy miên tả hình dáng bình thường lại nhu hòa của anh.
“ Nếu như…….anh theo em đến 80 tuổi, em sẽ nói cho anh biết……..có được hay không?”. Cô rưng rưng yêu cầu.
". . . . . . Được" Anh mỉm cười, một hớp hứa hẹn.
Này bày tỏ. . . . . . Anh sẽ đồng ý chờ cô đến 80 tuổi……..
Ôi, anh và cô bèn nhìn nhau cười. Anh lau đi tất cả nước mắt của cô, trằn
trọc hôn. Động tác của hai người cũng có vẻ hết sức không lưu loát,
giống như là có chút dò xét hoặc là giống như đa