
nào thì tôi không rõ lắm. Chắc là chưa yêu nhau, vì Lan Lan vẫn đi ăn cơm cùng tôi như thường.
Mấy lần “vô tình gặp” bạn lớp trưởng trên đường, cậu ta bắt đầu vẫy gọi
nhiệt tình từ khoảng cách 50m, tất nhiên chỉ chăm chăm vẫy Lan Lan.
Nhưng đáng tiếc, Lan Lan đi đường thích cúi đầu cho nên đến tận khi cơ
mặt lớp trưởng cứng ngắc vẫn chưa nhận lại phản hồi, tôi không nỡ thấy
vậy đành cười trừ với cậu ta.
Sau khi tốt nghiệp, có bận lớp trưởng âm thầm hỏi tôi trên QQ: “Trang Lan
Lan dạo này thế nào? Có khoẻ không? Chắc có người yêu rồi nhỉ?”
Tôi nghiêm túc: “Thực ra nếu cậu muốn làm quen chân thành, nên nói thẳng ra với nó thì hơn. Lan Lan là người thẳng thắn, không thích lòng vòng,
quanh co. Tớ sẽ không đi nói với Lan Lan cậu yêu thương sâu đậm thế nào
chỉ vì cậu có-thể-còn-thích nó. Sao tớ biết được suy nghĩ của Lan Lan
chứ? Muốn biết nó thích hay không, cậu nên tự đi hỏi, tự nhận câu trả
lời. Tớ chỉ nói được một câu là, giờ Lan Lan vẫn còn độc thân.” Tôi nói
rất vô tình nhưng tình cảm là chuyện của hai người, dù có bao nhiêu bạn
bè vào trêu đùa ghép mối thì không hợp vẫn là không hợp, có khi còn làm
người ta khó xử.
Chỉ mong nếu đã có tình, sớm sẽ về bên nhau.
#71
Mấy nay trong đầu toàn là chuyện của Lan Lan, tôi hỏi Vi Vũ: “Đàn ông bọn anh toàn thích nói vòng vo lắt léo à?”
“Không hẳn.” Vi Vũ cười dê, “Anh thích trực tiếp.”
Tôi kí đầu anh: “Trước kia anh theo đuổi em mà chẳng mập mà mập mờ?”
Vi Vũ trợn mắt: “Mập mờ cái gì? Anh thể hiện rõ ràng như thế, cố gắng như
thế... Hồi cùng lớp, lần nào đi qua chỗ em, anh cũng va vào em một cái
còn gì? Khi khác lớp, thỉnh thoảng đưa giấy tờ bao giờ anh chẳng đưa cho em? Giây nào, phút nào không rõ ràng? Em nói đi, nói đi!” Vi Vũ bắt đầu ôm ngực làm bộ đau xé tim gan, mãi thấy tôi không để ý mới vùi đầu
trong chăn nhấm nhẳng: “Anh tự tử đây!”
“...” Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Cứ mấy ngày Lan Lan lại gọi điện cho tôi một lần, có lần nhắc tới lớp trưởng. Tôi hỏi thế nào? Nó trả lời: “Trời Nam đất Bắc, môn không đăng hộ không đối, dù có lòng cũng chẳng có sức.”
Khi Lan Lan nói đến “môn không đăng hộ không đối'', nó hơi khó chịu, rằng,
có cha nó ở đây, chuyện như vậy đừng có mà mơ! “Tao biết từ lâu rồi,
nhưng những chuyện vốn không đùa được thì từ đầu đừng có dính vào.”
Tôi đã sớm “lĩnh giáo” trình độ ảo tưởng của Từ Vi Vũ, nhưng nói thật, so
với đám bạn cùng phòng đại học của tôi, anh vẫn còn “kém” xa.
1, Ảo tưởng trai.
Đề tài của bọn tôi luôn xoay quanh ba loại: tiền, gồm cướp ngân hàng, xổ
số khoa tử vi, bát tự; đàn ông, gồm thật, ảo; xuyên không, gồm thời
Jurassic, cứu thế giới năm 2012.
Bản này là về đàn ông.
Trong phòng tôi, đề tài đàn ông luôn luôn do trưởng phòng gợi ý.
Thường mỗi khi nghĩ đến, nó lại lăn ra giường, mở rộng tay chân rồi gào: “Lan Lan, mang giai lên!”
Đủ kiểu thô tục.
Lan Lan chơi game không thèm quay lại, “Lần này thích loại nào?”
Trưởng phòng: “Thư sinh.”
Lan Lan: “OK! Một chàng thư sinh đến giường số 4!”
Đấy là còn đỡ, lắm lần đi trên đường, bỗng trưởng phòng chỉ vào một người
phía trước, hưng phấn: “Đằng trước đằng trước, tao muốn anh đằng trước!”
Đảm bảo đó là vẻ mặt khả ố nhất, giọng điệu thô tục nhất mà tôi từng gặp = =!
Cuồng thẩm mỹ: “Công nhận hàng ngon.”
Lan Lan: “Chậc, thế bảo Thanh Khê đi khảo sát nhé? Đúng mục tiêu thì xuống
tay luôn. Trưởng phòng, hàng thật giá đắt gấp ba đấy.”
Trưởng phòng: “Yên tâm, chị đây đầy tiền!”
Tôi: “... Sao tao lại là người tiên phong?”
Lan Lan: “Vì cảm giác tồn tại của mày tương đối thấp.”
Tôi: “...”
Lan Lan: “Nhìn đi, Cuồng chưa thành quỷ chưa ra ngoài, trưởng phòng quá bỉ
ổi, tao quá nhiều sát khí. Riêng mày, không lực tấn công, mặt mũi bình
thường, cảm giác rất ôn hoà, mày có lượn hai vòng quanh người ta cũng
chả ai để ý, nên yên tâm, cứ đi đi!”
Tôi: “...”
Cuồng: “Hay là tao ra đánh ngất anh ta rồi A Lan, mày kéo về phòng?”
Trưởng phòng: “Thế tao chờ sẵn trên giường ha!”
Lan Lan: “Quay lại ngay! Trưởng phòng, nhìn người ta cao to thế kia không
kéo về được đâu, bàn tiếp đi, hay mày giải quyết bên ngoài? Cùng lắm thì giảm giá 50%.”
Trưởng phòng: “Dã chiến? Ngại lắm, người ta là khuê nữ hoa cúc[1'> cơ mà.”
( [1'> Dân gian Trung Quốc thường gọi các cô gái chưa xuất giá (từ 16-26 tuổi) là khuê nữ, khuê nữ hoa cúc, ấu nữ hoa cúc.)
Lan Lan: “Chậc, thôi được rồi, rùa to[2'>, nếu thế để Thanh Khê nâng tạm một chân vậy.”
( [2'> Lan Lan dùng từ ' quy' (rùa) /guī/ đồng âm với 'khuê' (khuê phòng) /guī/ )
Tôi...
Lan Lan: “Khê Tử, cứ yên tâm, tao tăng tiền công cho mày.”
Chiến dịch chính thức bắt đầu, nửa thật nửa giả. Nhiệm vụ của tôi là chỉ cần
đi lên, thám thính xem người ta đang nói gì, nghe được tên của “mục
tiêu'’ thì càng tốt, rồi quay về báo cáo kết quả, thế là xong.
Cuối cùng, tôi – thiếu nữ lượn-hai-vòng-cũng-không-ai-để-ý, vừa cất bước đi
lên, còn cách ‘'mục tiêu'’ những mười mấy mét đã thấy người ta nghiêng
đầu quay lại, rồi nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nghĩ thầm, Lan L