Insane
Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326194

Bình chọn: 9.5.00/10/619 lượt.

mỗi lần Dĩnh Tử nhắc đến, anh lại vờ như điếc. Từ đó mãi cho tới sau khi chia tay, anh lại hối hận vô cùng, đến một lần đi xem phim điện ảnh cũng chưa từng mời cô đi xem.

Kính Thành đột nhiên hỏi: “Em có muốn xem phim không?” Lúc nói ra, bản thân cũng thấy có chút kinh ngạc, may mà không nghĩ nhiều.

Hinh Dĩnh nhất thời cũng ngây người.

Mười năm trước, cô từng bao lần ám thị rằng cô thích xem phim, song anh lại chẳng thấy có bất cứ biểu hiện nào.

Trong lúc thất vọng, cô đành phải chịu vậy. Chẳng lẽ lại để cô mời anh xem phim hay sao?

Vừa nãy lúc nhìn thấy tấm poster nhấp nháy, cô còn đang nghĩ, kỳ thực, đó đúng là suy nghĩ của một cô nhóc.

Năm đó, dù cô có mời anh đi xem thì có sao chứ?

Lẽ nào, trời đất sẽ sụp đổ hay sao?

Hay là giờ mời anh xem?

Như thế có được hay không?

Có gì không tốt chứ?

Làm người, có lúc cũng cần phải dũng cảm lên một chút.

Còn phải, thoáng lên một chút.

Hinh Dĩnh nghĩ tới ước mơ khi còn nhỏ, cùng sự nuối tiếc biết bao năm trời, đang định ra quyết tâm một là không làm, hai là không bỏ cuộc, để mời Kính Thành xem phim, thì nghe thấy tiếng anh dịu dàng bên tai hỏi: “Em có muốn xem phim không?”

Sau cơn kinh ngạc, gương mặt Hinh Dĩnh lộ ra nụ cười, gật đầu nói: “Vâng.” Cô rất vui, anh đã thắng cô rồi.

Kỳ thực, cô mời anh xem phim, cũng đâu có gì.

Thế nhưng, anh mời cô, lại khiến cô vui hơn nhiều.

Tối thứ sáu, người xem phim cũng không ít, người xếp hàng mua vé cũng dài dằng dặc.

Hinh Dĩnh nói với Kính Thành: “Em đi mua vé, anh qua bên đó ngồi chút đi.”

Kính Thành gật đầu, khập khà khập khiễng đi qua.

Hinh Dĩnh nhìn bóng lưng nghiêng ngả vô cùng kia, trong lòng đau xót. Cô nhắc nhở chính mình, tối nay, nhất định không thể khiến anh phải bước đi thêm nữa.

Đợi Hinh Dĩnh mua xong vé bước ra, lại đã nhìn thấy Kính Thành tay cầm cốc cocacola lớn, tay kia cầm một gói bắp rang bơ to đùng, đang đứng đợi cô.

Trên gương mặt Hinh Dĩnh lập tức nở rộ nụ cười. Song lại cố nén vờ trách: “Vừa mới ăn cơm tối xong, anh mua thứ này làm gì?”

Kính Thành cười ha ha, nói: “Anh nhớ có người từng nói, ‘đi xem phim mà không ăn đồ ăn vặt, thì làm sao tính là đi xem phim?’”

Hinh Dĩnh cũng cười ha ha, đôi mắt lại lấp lánh ánh nước. Đúng, lời đó là cô nói, là lời đã nói mười năm trước, may mà anh vẫn còn nhớ.

Thực ra, những lời nói kiểu như thế cô nói không hề ít. Ví dụ như: “Kỳ nghỉ mà không được đi mua sắm thì tính gì là kỳ nghỉ đây?”

Đột nhiên cô nhớ lại một lần cùng đi xem phim với Thế Văn.

Thế Văn hỏi cô: “Em có muốn ăn bắp rang bơ không?”

Hinh Dĩnh nghĩ một chút, nói: “Thôi đi, bên trên nhiều bơ lắm, không tốt cho sức khỏe.”

Thực ra, nếu Thế Văn mua, cô vẫn sẽ ăn.

Nhưng lúc anh nghiêm túc hỏi lại, cô vẫn quyết định thôi vậy.

Lúc này, Hinh Dĩnh rất vui vẻ, Kính Thành tự quyết như vậy, đi mua bắp rang bơ, khiến cô được phen ngạc nhiên thế này.

Có rất nhiều thứ, nói ra rồi, lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Hai người họ như thế này, có thể gọi là ăn ý hay không?

Hai người bước vào phòng chiếu, lúc đến cửa mới phát hiện ra bên trong đều là ghế tình nhân.

Kính Thành nhìn Hinh Dĩnh, đợi cô quyết định. Dù cô có quyết định thế nào cũng được.

Hinh Dĩnh không lên tiếng, chỉ bước thẳng vào phía trong.

Kính Thành thấy vậy đi theo cô.

Hai người họ tìm một chỗ ngồi sát cạnh tường, ngồi vào chiếc ghế đôi, Kính Thành bên trái, Hinh Dĩnh bên phải.

Khoảng cách giữa hai người họ khá gần nhau. Cánh tay trái của cô thi thoảng lại chạm vào cánh tay phải của anh. Cảm giác này thực thoải mái.

Vừa ngồi xuống, Kính Thành bèn đặt cốc cocacola vào phần giá đỡ bên tay trái, tay phải anh ôm gói bắp rang bơ to đùng kia.

Đèn trong phòng chiếu đều tắt đi. Bộ phim trình chiếu rất nhanh được phát ngay sau đó, là phim Mulholland Drive của David Lynch.*

Hinh Dĩnh lại lần nữa cảm nhận được sức quyến rũ từ trên người Kính Thành. Cô có thể ngửi thấy hương vị dễ chịu trên người anh. Cô cố gắng nín thở, đôi mắt nhìn vào màn ảnh, song sự chú ý vẫn chỉ tập trung vào trên người anh.

Thân thể Kính Thành như bất động, dường như đang chờ đợi điều gì đó, lại dường như đang cố gắng khắc chế điều gì đó.

Hai người họ thi thoảng vươn tay vào trong bao giấy, để lấy một vốc bắp rang bơ.

Hinh Dĩnh mắt nhìn màn hình, lại vươn tay vào trong bao giấy, đột nhiên lại nắm phải tay Kính Thành. Hóa ra, anh cũng vừa đưa tay vào.

Hinh Dĩnh như bị điện giật, vội vã rút tay về. Thế nhưng do động tác vừa nhanh vừa mạnh, nên tay bị va vào thành ghế phía bên phải, cô đau đến mức “a” một tiếng.

Chỉ giây sau đó, tay phải của cô đã bị Kính Thành nắm trong lòng bàn tay. Đến cô cũng không biết việc đã xảy ra như thế nào nữa.

Kính Thành nhíu mày nhìn cô, lo lắng hỏi: “Sao rồi?”

Hinh Dĩnh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô không biết mình vừa nãy sao lại phải phản ứng mạnh đến thế làm gì. Cũng có lẽ vì quá căng thẳng, quá bất ngờ chăng? Lúc này, từ việc cô nắm tay anh lại biến thành anh đang nắm lấy tay cô. Sớm biết như thế, thì còn rút tay ra làm gì? Haizzz!

Cô nhỏ giọng đáp lại: “Vẫn ổn ạ.”

Kính Thành dường như không hề nghe thấy câu trả lời của cô,