XtGem Forum catalog
Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325761

Bình chọn: 7.5.00/10/576 lượt.

ùng gợi cảm.

Vì thế nên, Kính Thành hoàn toàn không cần phải lo lắng gì cả.

Hinh Dĩnh đầu tiên chỉ dịu dàng âu yếm nơi phía sau kia.

Âu yếm đem tay mình phủ lên đó, vẽ những vòng tròn, nhẹ nhàng vuốt ve.

Nơi phía sau kia của Kính Thành lại vô cùng mẫn cảm. Anh cảm thấy như

toàn thân càng lúc càng thêm khô nóng, miệng lưỡi cũng khô ran hết cả.

Tiếp đó, trên tay Hinh Dĩnh lại dùng thêm chút sức lực, bắt đầu nhéo nhéo phía sau kia.

Dục vọng trong Kính Thành như ngọn lửa bùng lên thiêu đốt thân người anh, mạch máu cũng như trào ngược lên.

Qua được một lúc, Hinh Dĩnh lại dùng thêm sức để cấu nhéo nơi phía sau đó.

Kính Thành há to miệng để thở những âm thanh nặng nề.

Hinh Dĩnh bắt đầu nhẹ vỗ vỗ phía sau kia.

Trời ơi! Lúc này làm sao mà anh có thể ngăn được hành động này?

Dưới mỗi cái vỗ nơi phía sau kia, khiến phía trước của anh như cảm thấy cũng muốn bắn vọt ra ngoài.

Dù đã cắn chặt răng, nhưng toàn thân anh vẫn run lẩy bẩy.

Cuối cùng anh cũng biết, mình đã không thể chịu đựng được hơn, đã quá lâu rồi.

Không thể đợi lâu hơn nữa.

Anh dùng tay ấn lên vòi nước ở trước mặt.

Hinh Dĩnh lo lắng hỏi: “Anh sao thế?”

Kính Thành nói: “Anh đau lắm.”

“Chỗ nào?”

“Khắp nơi.”

Bởi khát vọng quá mức mãnh liệt, mới khiến toàn thân anh đau nhức đến vậy.

“Em có thể làm gì không?”

“Không. Em cứ tiếp tục đi.” Anh định cứ thế này mà chết trong tay cô.

Thực ra thì, anh đúng là chết miệng cũng vẫn cứng.

Hinh Dĩnh cuối cùng cũng ngừng việc hôn lên vùng bụng Kính Thành, tay cũng buông khỏi vùng phía sau kia.

Anh hi vọng Hinh Dĩnh mở lòng từ bi, kết thúc sự trừng phạt này, bởi anh giờ vô cùng khao khát được tiến vào trong cô, cảm giác như một phút

cũng không thể đợi chờ hơn được nữa.

Sự trừng phạt lớn nhất trên thế gian này có lẽ là muốn mà lại không có được. Thời khắc này, dù chỉ một phút cũng như dài vô tận.

Thế nhưng, Kính Thành vẫn không chịu mở miệng cầu xin.

Còn Hinh Dĩnh lại muốn thử thách giới hạn của anh.

Người đàn ông của cô, là người mạnh mẽ cứng rắn nhất trên đời này. Cô tin rằng, anh nhất định có thể kiên cường tới cùng.

Càng đừng nói tới việc, cô đã dự định để phần hay nhất tới cuối cùng.

Vì thế, Hinh Dĩnh không để ý tới sự dâng trào trong Kính Thành, bắt đầu chuẩn bị âu yếm vùng chân Kính Thành.

Kính Thành là người bị bệnh bại liệt từ nhỏ, nên đôi chân anh biến dạng gầy gò, song lại mẫn cảm hơn người thường rất nhiều.

Họ đã cùng mây mưa vần vũ trên giường, đối với sự mẫn cảm của đôi chân Kính Thành, Hinh Dĩnh cũng đã biết rõ.

Chỉ có điều, cô vẫn chưa có cơ hội được âu yếm vùng chân anh, cho nên, giờ cô đang vô cùng khát khao.

Trong bồn tắm, ngoài chiếc ghế gấp, ở góc tường còn có một chiếc ghế vuông nữa.

Hinh Dĩnh cầm chiếc ghế vuông đó qua, đặt xuống trước mặt Kính Thành,

sau đó ngồi lên ghế. Đột nhiên cô cúi người, ôm chiếc chân phải của Kính Thành lên, ôm trong lòng mình.

Kính Thành vô cùng kinh ngạc, bản năng muốn rút về, Hinh Dĩnh lại quyết ôm chặt lấy.

Chân anh vốn dĩ đã yếu ớt vô lực, giờ lại thêm cơn tê dại khắp toàn thân, sao có thể là đối thủ của cô?

Kính Thành bất lực, chỉ có thể để mặc cô.

Anh căng thẳng nhìn Hinh Dĩnh.

Hinh Dĩnh cười hi hi với anh, rồi cúi đầu xuống, hôn lên vết lõm trên đầu gối anh.

Nói là hôn, thực ra là liếm.

Do đôi chân gầy gò, khiến đầu gối Kính Thành lại càng to, càng rõ hơn.

Hinh Dĩnh dùng mặt lưỡi liếm lên đầu gối, dùng đầu lưỡi chấm chấm lên vùng lõm xuống trên đó.

Kính Thành chỉ cảm thấy vùng lõm xuống kia ngứa ngáy, cảm giác toàn thân lại thực khó nói thành lời.

Hinh Dĩnh vừa dùng đầu lưỡi liếm lên vết lõm trên đầu gối, vừa dùng đôi tay vuốt ve đôi chân gầy gò của anh.

Do bệnh bại liệt, cũng do phần da trên đó rất ít khi lộ ra ngoài ,nên lớp da chân Kính Thành vô cùng nhẵn nhụi bóng loáng.

Hinh Dĩnh rất thích cái cảm giác được vuốt ve lên vùng bắp chân anh..

Kính Thành càng lúc càng thấy như mình phiêu diêu nơi cực lạc.

Đồng thời, cũng có một thứ rung động nào đó đột nhiên dâng lên.

Anh không cách nào không lần nữa ấn vào vòi nước.

Từ chỗ đầu gối Kính Thành, Hinh Dĩnh ngẩng đầu lên, lùi xuống phía dưới, hôn lên chân anh.

Cắn nhẹ lên bắp chân anh …

Mút lấy mắt cá chân anh …

Liếm lên mu bàn chân anh …

Trên chân người thường vốn đã nhiều dây thần kinh.

Đôi chân Kính Thành lại vô cùng mẫn cảm. Vì thế, ngoài cảm giác tê dại,

anh còn cảm thấy được cơn khoái cảm trước giờ chưa từng thấy.

Khiến anh không khỏi than ra thành tiếng.

Hơn nữa, tiếng rên của anh càng lúc càng to, càng lúc càng nhiều.

Ai nói tiếng rên trong lúc làm tình chỉ phụ nữ mới thường xuyên có ?

Giờ, lại tới ngón chân của Kính Thành.

Hinh Dĩnh đem đầu lưỡi mình len vào giữa ngón chân anh, tiếp xúc vào trong đó.

Trời ơi! Cảm giác đó gần như khiến trái tim Kính Thành ngừng đập.

Anh nhịn không nổi gọi lên: “Dĩnh Tử!”

Hinh Dĩnh không ngừng việc đó lại, chỉ “ừm” một tiếng.

Sau đó, cô dứt khoát đem hẳn ngón chân anh ngậm vào trong miệng mình.

Có người nói, người biết hôn lên chân bạn, mới thực sự là người yêu bạn.

Càng đừng nói, đến chuyện hôn lên cái chân vẹo v