
àm được tổ chức quá đột ngột, mặt khác đương nhiên là chỉ cơ thể tàn tật của anh.
Không ít người trong hội trường khẽ bật cười, sau đó một tràng pháo tay vang lên.
Lời mở đầu nhẹ nhàng của Dr. Zhang khiến tâm lý của mọi người trở nên nhẹ
nhõm. Đồng thời cũng thấy có hảo cảm với sự thông minh nhanh nhạy và hài hước dí dỏm của anh.
Bỏ qua ấn tượng đầu tiên về đôi nạng, đôi
chân tàn tật của anh, mọi người bắt đầu quan sát tỉ mỉ Dr. Zhang trên
sân khấu và nhanh chóng có ấn tượng mới.
Đầu tiên, Dr. Zhang rất tự tin và cởi mở.
Anh chống nạng, đứng giữa sân khấu, đối mặt với mấy trăm người dự thính
nhưng vẫn có thể thoái mái ung dung, không hề có chút căng thẳng.
Thứ hai, Dr. Zhang rất có mắt thẩm mĩ.
Anh mặc bộ vest màu đen kẻ sọc, bên trong là áo sơ mi trắng tinh và cà vạt
màu đỏ đen, trông quá sức đẹp trai. Bộ vest của anh có chất liệu tốt,
cắt may khéo léo và tinh tế, mặc vào rất vừa vặn, tôn lên dáng người rất đẹp của anh, ít nhất là ở nửa thân trên rắn chắc và gợi cảm.
Còn nữa, Dr. Zhang quả là có sức hút.
Gương mặt khôi ngô đến khó tả của anh mang theo nụ cười nhẹ, để lộ hàm răng
trắng và đều. Đó là một nụ cười chân thành, rung động lòng người.
Ấn tượng tốt của mọi người về anh lập tức tăng gấp đôi.
Dr. Zhang bắt đầu diễn giảng.
Anh vừa lên tiếng, cả hội trường tức khắc bị thu hút.
Anh dẫn mọi người bước vào thế giới thần kỳ của di truyền học, từ tốn bàn
luận sự phát triển, hướng nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn của di truyền học.
Từ thời kỳ di truyền học tế bào đến thời kỳ di truyền học vi sinh vật, sau đó đến thời kỳ di truyền học phân tử… Từ Menden đến
Thomas Hunt Morgan, rồi đến James Dewey Watson…. Từ bộ gen cho đến tổ
hợp ADN, rồi đến sự tiến hóa của phân tử… Từ ươm giống cây ngô đến lúa
nước, rồi đến cây lúa mạch…
Anh không hề có tài liệu diễn giảng
trên tay nhưng lại nói thao thao bất tuyệt, nắm các phân ngành của di
truyền học như lòng bàn tay.
Anh chẳng những có tư duy nhanh nhạy
mà còn ăn nói logic mạch lạc, hơn nữa dùng từ ngữ chính xác, cách nói dí dỏm. Quan trọng hơn là anh biết cách khắc sâu kiến thức và co những lý
giải độc đáo.
Trong suốt quá trình diễn giảng, anh không ngừng phân tích, chỉ dẫn và gợi ý…
Bên dưới, không ít người có cảm giác “nghe anh nói một ngày, hơn đọc sách
mười năm”, như thể rút ra được tinh túy trong đó,đầu óc được khai sáng.
Từng bước đi sâu theo bài giảng của anh, vẻ sùng bái trên mặt mọi người ngày càng rõ rệt. Một mặt là đối với sự uyên bác của anh, mặt khác là đối
với thái độ nhiệt tình của anh.
Nơi này là hội trường của Harvard, trong hội trường đều là những người có trí tuệ và chuyên môn. Những
người này, họ càng tôn trọng những ai có trí tuệ và có chuyên môn. Mà
Dr. Zhang trước mặt chính là gương tiêu biểu cho trí tuệ và chuyên môn.
Từ bài giảng của anh, mọi người có thể cảm nhận được sự nhiệt tình, cuồng
si và uyên bác của anh đối với di truyền học. Nghe anh diễn giảng giống
như là được dự một bữa tiệc tinh thần. Anh không chỉ truyền đạt kiến
thức, khai sáng trí tuệ mà còn tiếp lửa tinh thần, khuyến khích cổ vũ.
Anh đứng trên sân khấu chuyên tâm diễn giảng, phần lớn thời gian cây nạng
được kẹp dưới nách. Hai tay anh, cơ thể anh, giọng nói và tình cảm của
anh đều chăm chú vào bài giảng.
Thỉnh thoảng, anh chống nạng đi lại, đi từ đầu bên này sang đầu bên kia sân khấu hoặc là chỉnh lại tư thế một chút.
Nhưng anh không ngừng bài giảng một phút nào.
Anh hoàn toàn chìm đắm trong đó.
Mọi người cũng tập trung lắng nghe. Họ bị sự tài hoa của Dr. Zhang thu phục và bị sự nhiệt tình của anh làm cảm động. Đồng thời cũng bị phong thái
của anh thu hút. Ai nấy cũng đều kính phục anh, chẳng còn ai để ý đến
đôi nạng và đôi chân gầy guộc kia nữa.
Cho dù nhìn thấy thì cũng không ai xem nặng nó.
Bởi vì nó không thể che lấp được phong độ bất phàm của Dr. Zhang.
Những người lúc đầu cảm thấy tiếc cho sự tàn tật của anh bây giờ đã biết điều ấy là không cần thiết. Bởi vì Dr. Zhang rất mạnh mẽ, cũng rất thành
công.
Mọi người thật lòng kính phục anh, yêu mến anh!
Trong những người nghe giảng, có vài người bị sốc nặng.
Đầu tiên là Hinh Dĩnh.
Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên cô nghe Kính Thành diễn giảng. Tuy hai
tuần trước ở New York, họ gặp lại nhau trong hội trường buổi diễn giảng
nhưng lúc ấy cô bị chấn động mạnh, cứ đắm chìm trong ký ức cho nên không hề nghe được lời nào của anh về bài giảng.
Cô sớm biết anh thông
minh, uyên bác nhưng nghe anh giảng thế này, cô hoàn toàn bị sự tài hoa
và phong độ của anh chinh phục. Cô từng nghĩ rằng mình sẽ không thể yêu
anh hơn, sùng bái anh hơn nữa nhưng bây giờ cô đã biết: mình sai rồi! Cô không ngừng nghĩ thầm: Lê Hinh Dĩnh cô có tài đức gì mà kiếp này gặp
được anh!
Đối với di truyền học, Thế Văn hoàn toàn là một người
ngoại đạo nhưng anh vẫn bị thu hút mạnh mẽ. Thậm chí có nhiều lúc, anh
hoàn toàn quên mất đây là người đã cướp người anh yêu. Chưa đợi bài
giảng kết thúc, anh đã hiểu tại sao Hinh Dĩnh lại yêu người đàn ông này
như thế.
Tại sao lại không?
Anh có học vấn