
biệt tê dại.
Ngoại trừ một chút pháp khí của mẹ ở bên ngoài, trong nhà chỉ có gia cụ cần
thiết, không có nhiều đồ trang trí lắm, hoàn toàn thể hiện ra thiên tính mộc mạc của hai vợ chồng. Chính giữa phòng khách là một tổ ba, hai, một sô pha da thật, mặt trên của ti vi bày mấy bức ảnh gia đình, mấy bồn
hoa tươi được đặt trên tủ bàn trà, cả một nhà hoàn toàn đi theo con
đường thực tế.
Con quỷ kia rốt cuộc nuôi ở đâu vậy......
“Đã về rồi còn không lên thắp nén hương cho bà tổ đi!” Trong phòng bếp bay ra tiếng gầm giận dữ.
“Đi đi đi.” Cha vỗ vỗ đầu gối cô.
“Vâng.”
Kì Kì ủy khuất đứng lên, đi đến bàn thờ thắp hương. Trong lúc không ngờ,
liếc thấy một cái bình nhỏ bên dưới bàn thờ, cô ngay lập tức nhận ra đó
là cái gì.
Mẹ của tôi ơi! Sao lại nuôi ở trong này? Tốt xấu gì cũng nên tìm cái góc tầm thường dưới giường mà giấu chứ!
Nó hiện tại đang đợi trong bình, hay là đi ra rồi?
Tuy cô tin tưởng với công lực của mẹ, con quỷ này tuyệt đối không qua được
pháp giới ra khỏi nhà, nhưng mà...... Nhưng mà cô hiện giờ đang ở trong
nhà mà!
“Bà tổ tha thứ cho con, con thật sự rất sợ......” Tay Kì
Kì run rẩy thắp hương xong, vẻ mặt vặn vẹo chạy như bay về bên cạnh cha.
Ba Thẩm lại vỗ vỗ con gái. Ông đương nhiên biết con gái sợ cái gì.
Tìm đề tài dời sự chú ý của con gái đi là được.
“Kì Kì, hôm nay con trai bác Vương sẽ tới nhà chúng ta ăn cơm.”
“Bác Vương? Bọn họ hiện giờ không phải đang ở Đài Nam sao ạ?”
Chiêu này quả nhiên hữu dụng, hoặc cũng có thể nói cô nàng Kì Kì này chính là người không có tâm nhãn như vậy đó.
Bác Vương là đồng nghiệp trước kia tham gia quân ngũ của ba, hai người có
mấy chục năm giao tình, mới trước đây hai nhà còn thường xuyên qua lại
với nhau. Chỉ là thời điểm Kì Kì hơn 6 tuổi, một nhà bác Vương liền
chuyển đến Đài Nam, sau đó ba và bác ấy đều liên lạc qua điện thoại,
thỉnh thoảng ăn tết nghỉ lễ, cha mẹ cô xuống Nam bộ chơi, sẽ tới thăm
hỏi một chút. Cho nên lại nói, giữa người lớn liên lạc với nhau vẫn rất
thân thiết, nhưng Kì Kì thế hệ thứ hai liền không có cơ hội tiếp xúc qua lại rồi.
“Con trai thứ hai của bác Vương tự mình lên Đài Bắc làm việc, nhà chúng ta trước đó không phải có chút vấn đề về vay mượn tiền
sao? May mắn cậu ấy ở giới ngân hàng có người quen, giúp chúng ta giải
quyết rồi. Cho nên mẹ con với ba đã nghĩ, gọi cậu ấy tới ăn bữa cơm gia
đình, bồi bổ cho cậu ấy. Mấy người trẻ tuổi các con tự ăn ở ngoài, ăn
uống thất thường, có thể bổ bao nhiêu liền bổ bấy nhiêu.”
Chỉ có vậy thôi sao? Kì Kì nghi ngờ nhìn ông. Thấy ba mặt cười hớ hớ, hừ, chắc chắn có âm mưu.
Linh linh linh linh – tiếng chuông cửa vang lên.
“Ai nha, nhất định là người đến, Kì Kì nhanh đi mở cửa!” Ba Thẩm thực vui vẻ.
“Vâng.”
Kéo cửa phòng khách ra, đi qua cái vườn nhỏ chỉ rộng có ba bước, Kì Kì nhân cơ hít một ngụm khí đêm mát mẻ, không hiểu được thừa dịp bây giờ tông
cửa xông ra ngoài có thể bị mẹ đuổi giết quay lại hay không.
“Chào mừng đến......” Cô treo lên nụ cười chuyên nghiệp.
Cứng đờ.
Âm Nhạc đứng ở ngoài cửa, liếc nhìn cô một cái thật sâu.
Trước tiên, cô cấp tốc ở trong đầu lọc qua một lần hôm nay ở công ty đã làm
sai cái gì, thế nên Âm đại nhân mới một đường đuổi giết đến tận nhà cô
như vậy.
“Ai, A Nhạc, vào đi vào đi, sao lại đứng ngoài cửa thế?” Ba Thẩm nhiệt tình một đường đi ra tiếp đón.
A...... A Nhạc?
Âm đại nhân không để ý tới đống gạch đang đứng chắn đường, tự mình vòng qua cô đi vào trong.
“Bác Thẩm.” Giọng nói trầm thấp cực kì có lễ.
“Cháu nhìn cháu kìa, lại gầy đi rồi. Chú đã nói đám trẻ tuổi các cháu một
mình ở ngoài, nhất định không tự biết chăm sóc bản thân mà.”
Kì Kì trợn mắt há hốc mồm, nhìn bóng dáng hai người đàn ông biến mất sau cánh cửa.
Vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao “Âm” Nhạc lại là con trai bác “Vương”? Mẹ Vương của anh......?
Cô con gái bị đánh cho choáng váng mặt mày, hoàn toàn không dám truy cứu
bí mật gia tộc nhà người ta, sắc mặt trắng bệch bay vào phòng khách, lập tức chọn cái vị trí xa nhất ngồi xuống.
Chẳng qua có xa nữa thì
vẫn là hai người ngồi chung cái ghế sô pha, bởi vì ghế đơn đã bị Âm đại
nhân chiếm mất rồi. Hai tay cô ôm chặt ly trà, mắt nhìn mũi, mũi nhìn
tâm, đầu không dám ngẩng lên dù chỉ một chút.
“Bác giới thiệu một chút, đây là Kì Kì con gái bác. Kì Kì, đây là anh A Nhạc của bác Vương
con, mới trước đây con còn cùng cậu ấy chơi đùa đó.”
Anh A Nhạc...... Cả người cô run lên.
Ba, cầu xin ba đừng dùng giọng điệu nhiệt tình như vậy, có chết con cũng
không dám gọi Âm đại nhân là “A Nhạc”, chứ đừng nói đến “anh*”!
*nguyên gốc là ca ca
“A...... Âm...... Ờ..... Khụ...... Xin chào.” Kì Kì không dám ngẩng đầu.
“A Nhạc, cháu đã đến rồi.” Một giọng nói u lãnh dễ nghe giải cứu cô con gái đang rơi vào khốn cảnh.
Kì Kì nhẹ nhàng thở ra.
Nữ chủ nhân nhà họ Thẩm xuất hiện.
Âm Nhạc đưa mắt nhìn về phía vợ của thế bá*, thần sắc khẽ động.
*đại khái là bạn cùng thời tầm tuổi với cha chú, mình kh biết chuyển thế nào nên giữ nguyên :q
Mặc kệ là ai từng gặp qua mẹ cô, phản ứng đầu tiên đều giống nhau.
Về mẹ của cô,