
đoạn
cuối cùng, nhìn lại phần bản thảo đặc biệt về tiền phúc lợi của công
nhân viên lần nữa, cuối cùng tắt tài liệu đi.
Duỗi người, đã gần 12 giờ rưỡi rồi.
“A! Mau đi thôi.”
Cô cầm lấy ví tiền, miệng thì nói mau đi, nhưng thân thể vẫn trước sau như một biếng nhác di chuyển ra ngoài.
Hôm nay thời tiết thật tốt, đầu tháng tư, xuân về trên đất nước, thậm chí
bắt đầu có chút nóng. Cô ra khỏi cửa lớn của tòa cao ốc, giơ tay che mắt chắn ánh mặt trời.
Nhóm đàn ông đi qua bên cạnh không khỏi đưa tới ánh mắt tán thưởng.
Tuy rằng trời sinh tán tiên cùng hai quang, nhưng không thể phủ nhận, Thẩm
Kì Kì miễn cưỡng được xưng là người đẹp, trước kia khi còn lăn lộn đại
học, tốt xấu cũng được có một cái phong hào “Mỹ nữ trường học”.
Dáng người 165 linh lung mà yểu điệu, tóc dài nhẹ uốn như mây bay sau lưng,
một đôi mắt đẹp chưa nói đã say mê, môi không điểm mà đỏ.
Tươi đẹp như vậy, đặt trong văn phòng, thế nào cũng là cảnh đẹp ý vui, chắc chắn có người theo đuổi.
Đương nhiên, người theo đuổi nhất định có, chẳng qua người muốn theo đuổi cô
nhất định đều không biết cô trước đó. Bởi vì quen cô rồi, trải qua bốn
năm bồi dưỡng này, đều hiểu rõ một cái đạo lý sâu
“Trên thế giới này, nếu rada của ai còn trì trệ hơn của Kì Kì, trên cơ bản đó chính là quốc bảo.”
Bất kì hoa đào nào mà đến nở trên người Kì Kì, thường đều biến thành hoa
cúc, bởi vì nữ nhân vật chính từ đầu tới cuối không bắt được tín hiệu,
vì thế nó liền lặng lẽ chăm sóc cho người thân trước lúc lâm chung.
Minh Tú cũng từng hung ác nói: “Kì Kì, nếu trong hai chúng ta chỉ có thể giữ lại một người, thua bởi cậu tớ không phục đâu!”
Nghe những lời này, làm như cô vô dụng lắm vậy, người không phục nên là cô đi?
Biểu hiện công tác của cô cho tới bây giờ biết tròn biết méo, chỉ ngoại trừ
có chút không biết giao tiếp, có chút không hiểu sát ngôn quan sắc, với
người khác phái có chút chậm chạp, dù sao cái đó không liên quan đến
biểu hiện công tác đi?
Chẳng qua nói thì nói vậy thôi, tình bạn
giữa Minh Tú và cô thật ra không tệ lắm! Bởi vì các cô không chỉ là đồng nghiệp, trước kia học đại học còn là bạn cùng lớp. Chỉ là, thời đại học các cô chỉ qua lại hời hợt mà thôi, sau đó nhân duyên gặp gỡ lại vào
cùng một công ty, mới bắt đầu quen thuộc
nhau.
Kì Kì khẽ hát, quyết định vòng ra đường nhỏ phía sau công ty, qua cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm là được rồi .
“Óa --”
Trong ngõ nhỏ có người.
Có người bệnh.
Một người đàn ông áo mũ chỉnh tề giờ phút này một tay ôm bụng, đầu gục xuống, ngồi tựa vào bên đường.
Kì Kì nhất thời không biết có nên tới gần hay không. Theo bản năng nhìn
trái nhìn phải trước, tuy rằng nơi này là khu vực làm việc tinh hoa,
chẳng qua phía sau tòa nhà công ty của bọn họ cùng một tòa cao ốc khác
xây quá gần nhau, cho nên ngõ nhỏ ở giữa chật hẹp, bình thường mọi người đều đi ngoài đường lớn kiếm đồ ăn, cho nên xung quanh không có ai có
thể cầu viện.
Cuối cùng, lấy tâm lý “người cuối cùng nhìn thấy
người chết bình thường đều là kẻ bị tình nghi”, Kì Kì quyết định mặc kệ
thế nào cũng không thể để mình trở thành kẻ bị tình nghi, cho nên vẫn đi qua xác định một chút người kia sẽ không chết thì tốt hơn.
“À...... Hê lô?” Cô chầm chậm đến bên cạnh người đàn ông, cẩn thận nhẹ gọi.
Đầu người đàn ông kia khẽ động, liếc mắt nhìn chân cô.
Thật tốt quá, còn sống. Kì Kì nhẹ nhàng thở ra.
“Thân thể anh có chỗ nào không thoải mái sao?” Cô dò xét hỏi, “Có muốn tôi gọi giúp xe cứu thương không?”
Một hồi lâu, cái đầu kia cũng không có động tĩnh.
Kì Kì trộm nhìn đồng hồ một cái. Ô, anh trai à, anh không thể trả lời mau một chút sao? Tôi còn chưa ăn cơm......
Rốt cục, người nọ lại có động tĩnh. Lúc này anh ta hơi cử động thân thể, vịn lấy bên tường, một tay vẫn đặt ở chỗ dạ dày.
Đợi một lát, anh giống như đã hạ quyết tâm, mặt hơi hướng về phía cô.
“Không cần...... gọi giúp tôi taxi.”
Giọng nói rất trầm thấp, giọng điệu rõ ràng suy yếu, nhưng lại có mùi vị uy nghiêm.
Tuy rằng chỉ nghiêng một chút, nhưng đã đủ khiến Kì Kì nhận ra thân phận người này.
Anh ta là Âm – quản – lý – á!
Kì Kì nhất thời sợ hãi không thôi. Sao quản lý lại ngồi ven đường? Chẳng
lẽ có đồng nghiệp nào ở bộ phận quan hệ xã hội công việc tràn ngập nguy
cơ nên nửa đường ám sát?
“Âm quản...... Âm quản...... Âm quản lý, anh không sao chứ?” Cô căng thẳng đến mức nói lắp.
Ngoại trừ cá tính hai quang, trời sinh tính tình trì độn, một ưu điểm khác nữa của Thẩm Kì Kì chính là nhát gan sợ phiền phức.
Nghe đối phương nhận ra mình, chắc là nhân viên “Du Lượng”, Âm Nhạc nỗ lực
ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng cơn đau dạ dày kịch liệt khiến tầm mắt
anh mơ hồ, ánh sáng ngoài trời tương phản với ngõ nhỏ cũng che gương mặt cô trong bóng mờ, anh chỉ miễn cưỡng nhìn ra một chiếc ống dài màu
trắng cùng một chùm tóc đen suôn dài trượt đến trước mặt.
Anh cắn răng hít mấy hơi.
Giữa trưa vốn phải về “Tôn thị” họp cùng tổng giám đốc, lão đổng, không nghĩ bệnh đau dạ dày lại chọn đúng lúc này phát tác, hơn nữa càng lúc càng
đau đớn, khiến cho anh ngay cả lộn về văn phòng cũng k