XtGem Forum catalog
Âm Đồng Học

Âm Đồng Học

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322474

Bình chọn: 7.5.00/10/247 lượt.

ổ của Hoàng Quang Lỗi hươ hươ trước mũi cô.

Âm Lệ Hoa xanh cả mặt, ngầng đầu lên nhìn cậu, sắc mặt của cô từ trước đến nay không hề có màu xanh, cơ bản chỉ có màu tro hoặc màu trắng [Qin: ách! Giống ma thế >”< Vanila: Eo oy, sướng thế, đây là hai màu e thích nhất *hắc hắc*'>, tuy vậy Hoàng Quang Lỗi cũng không nghĩ hôm nay cô có gì đó lạ.

“Mau nhổ ra, đó là tiền phí của cả đội tôi đó, phải báo để còn ghi vào sổ kế toán chung đấy! Tôi cũng không nói là cho cậu phí chạy chân” Cậu là nam sinh so với cô còn cao hơn một cái đầu, tiếp tục nhíu mày nói với cô.

Âm Lệ Hoa giương mắt nhìn mặt cậu, lại nhìn lòng bàn tay đang mở lớn kia, chậm rãi mở miệng ——

Sau đó đem toàn bộ đồ ăn lúc trưa nôn vào tay cậu.

***

“Được rồi, chỉ cần bổ sung cho em ấy thêm tí nước, rồi nằm thêm một chút nữa là không sao” Cô giáo trong phòng y tế cười nói,”Nói với bạn gái cậu, không cần xem các cậu chơi bóng lúc giữa trưa thế đâu, đương nhiên như vậy sẽ bị cảm nắng.”

“Cô ấy không phải bạn gái em!”, Hoàng Quang Lỗi phản bác.

“Được được được, đừng làm cho trong người nóng lên”, Cô y tá kéo rèm lại, làm cho cô nữ sinh yếu ớt yên tĩnh nằm nghỉ,”Cồn i-ốt dùng hết rồi, cô đi mua chút cồn i-ốt rồi về. Cậu có muốn ở trong này giúp em ấy không? Hay là trở về phòng học?”

Hoàng Quang Lỗi càu nhàu một chút.

“…Em chờ cô về là được rồi.”

“Vậy làm phiền em rồi?! Nếu em ấy tỉnh, cho em ấy uống một chút nước tăng lực pha loãng” Cô y tá dặn dò xong rồi đi ra ngoài.

Phòng y tế lại yên tĩnh.

Khóa học đầu tiên của buổi chiều đã bắt đầu, có điều cậu đã dặn với mấy thành viên trong đội nói giúp với thầy giáo, cậu phải đưa một học sinh không được khỏe xuống phòng y tế, cho nên có thể vào học muộn một chút cũng không sao.

Hoàng Quang Lỗi nhìn bàn tay mình, nhớ lại vừa rồi trong lòng bàn tay dính đầy các thứ toàn acid, cậu buồn nôn nhíu mày, đi đến bên cạnh bồn rửa tay rồi rửa sạch.

Thật không chịu nổi, bắt đi mua nước ô mai mà thôi, vậy mà cô ta làm thành bị cảm nắng! Có ai đi phơi nắng ở giữa trưa đâu? Đổi lại là cậu, một ngày ở dưới nắng luyện bóng đến vài giờ, đâu phải vào trực tiếp bệnh viện để cấp cứu đâu?

“Con gái đúng thật là phiền toái…”

Cậu không ngừng nhắc đi nhắc lại, hi vọng cân bằng được cảm giác áy náy trong người.

Cậu đương nhiên biết, Âm Lệ Hoa bị cảm nắng cũng do sai lầm của mình. Thật là, cậu đâu có biết nữ sinh lại như vậy a.

Sao mày không biết là cô ấy cũng có bộ dạng ốm yếu như thế? Có tiếng nói chính nghĩa đang chất vấn cậu vang lên trong lòng.

Thôi nào, cô ấy nhìn vào cứ như một con ma, bảo làm sao cậu kêu cái bộ dạng của cô ấy là yếu ớt chứ, bộ dạng đó mà gọi là thật!

Nữ quỷ vốn không thể phơi nắng? tiếng nói chính nghĩa lần thứ hai chất vấn.

Nhưng cô ấy không đi ra ngoài vào ban ngày? Cô ấy đâu giống chị dâu của cậu! Nghe nói chị dâu cậu trước đây ngay cả ban ngày cũng không ra ngoài nên toàn ở nhà tự học [Qin: nghi cái chị này là vampire a =)) Vanila: Chuẩn chuẩn!!!!~'>. Nếu cô ấy và chị dâu cậu giống nhau, cậu sẽ không bảo cô đi mua nước ô mai vào giữa trưa rồi!

Cậu đứng ở bồn rửa tay, bên cạnh là hai thiên nhân đang giao chiến, cố gắng thuyết phục chính mình, không phải lỗi của cậu, không phải lỗi của cậu.

“Khụ.” Phía sau truyền đến âm thanh sột soạt trở mình.

Âm Lệ Hoa chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc của phòng y tế, không khỏi thở dài.

Cô đối với phòng y tế cũng không gì xa lạ, khi tháng Năm theo lịch âm đến, là lúc dương khí tràn đầy nhiều nhất, chuyện chạy đến phòng y tế đã trở thành thói quen của cô, ngay đến cả cô y tá ở đây cũng đều biết cô.

Cảm giác buồn nôn trong người có chút nhạt đi. Phòng y tế của trường học bọn họ vừa vặn nằm ở trên cao, lại có gió, nhu nhuận thuận theo, kéo dài không thôi. Vì vậy chỗ này đối với cô mà nói khi bị dương hỏa đốt cháy sém thì đây là chỗ thoải mái nhất. Tuy nhiên….

Cô kéo chăn ra muốn ngồi dậy, đột nhiên, tấm rèm màu xanh bị vén lên

Nóng…

Từng luồng nhiệt ở tấm rèm lúc vén lên lao thẳng tới thiêu đốt làm cho cô biết được người đang tới là người nào.

“….” Âm Lệ Hoa kéo cao tấm thảm, kéo đến trên cổ che khuất toàn thân, hai tròng mắt tròn tròn trừng lên, bộ dáng như muốn chạy trốn lần thứ hai.

Hoàng Quang Lỗi mở tấm rèm ra liền nhìn thấy bộ dạng như thỏ con đang hoảng loạn của cô, giống như cậu là con sói tà ác, trong lòng không nhịn được cảm giác thèm thuồng.

Làm cái gì mà mỗi lần nhìn thấy cậu là cô lại có vẻ mặt này? Cậu đâu có khủng bố như vậy! Thật sự mà nói, hai người bọn họ ở bên trong, dọa người khác chính là cô!

“Khụ” cậu Cậug giọng, như để gạt bỏ bầu không khí xấu hổ,”Cậu tỉnh rồi à?’

“Nhìn xem.” Hai con ngươi đen kia ở trên khuôn mặt trắng bệch như tử thi của cô có vẻ càng tròn hơn nữa.

Cô nhớ lại vừa rồi đã nôn đồ ăn ra trên người cậu. Năm đó Tiểu Quang trong nhà trẻ chỉ vì một câu nói của cô mà ghi hận đến năm mười sáu tuổi, cái vết tích lúc giữa trưa ngày hôm nay không biết có bị cậu ghi hận thêm vài năm nữa không.

“Cái kia…cô giáo đi ra ngoài mua cồn i-ốt rồi.”

“Ờ.”

“Thân thể cô không tốt thì khô