
cậu nguyền chú, còn sợ cậu hạ thêm nhiều câu chú nữa sao?"
Sao có khả năng đấy được?
"Bỏ ra!" Âm đồng học bị hắn ấn vào lối cụt, không thể tin được trừng lớn hai mắt.
Chiêu giả ma nhát người không thành công rồi!
"Được rồi, vậy để tôi nhắc lại cho cậu nhớ, nhà, trẻ, Ấu, Trĩ!" Hoàng Quang Lỗi nói tiếp. Giọng điệu nói ba chữ cuối cùng của cậu vừa ngoan vừa hận.
"Nhà trẻ? Nhà trẻ... Từ lâu tôi đã không còn khái niệm nhà trẻ nữa rồi..." Cô kinh ngạc đến rơi cằm xuống, ngoại trừ âm khí còn thêm một tấn vẻ ngu đần.
"Lời vô nghĩa!" Hoàng Quang Lỗi nghiến răng nghiến lợi. "Cùng lắm, cậu thật sự không nhớ trong thời gian ở nhà trẻ đã làm những chuyện gì sao?”
"Bạn à, chuyện ở nhà trẻ là chuyện của mười mấy năm về trước rồi... Đối mặt với nó, tiếp thu nó, xử lý nó, buông nó đi." Cô không thể làm gì khá ngoài bắt đầu truyền đạo.
"Trả lời đi, hiện tại tôi đang đối mặt với nó, xử lý nó đây. Qua mười mấy năm, cuối cùng tôi đã gặp lại cậu." Hoàng Quang Lỗi âm trầm cười nhạt. "Không nghĩ ra, mười năm trôi qua, hình dáng ma quỷ của cậu vẫn không chút tiến bộ, thậm chí còn nghiêm trọng thêm, làm tôi vừa nhìn đã nhận ra. Tôi đoán cả đời này cậu cũng không giống người bình thường được đâu!"
Lời bình luận của hắn quả thực đã làm tổn thương Âm Lệ Hoa. Tuy rằng cô biết mình không hề có hình dạng của một "Người bình thường", nhưng không mong hắn tàn nhẫn nói ra như vậy.
Cô trừng mắt nhìn chằm chằm hắn.
"Nhìn cái gì vậy?" Hoàng Quang Lỗi khẽ quát.
Âm đồng học chậm rãi xoay mặt đi, không để ý tới hắn nữa.
Hoàng Quang Lỗi nhìn chằm chằm sự cứng đầu của cô, đột nhiên không biết nên khóc hay nên cười. Cô đang giận dỗi sao? Kháng nghị bằng cách im lặng sao?
Hơn nữa bộ dáng quật cường của tiểu nữ quỷ này, thật ra... Có điểm buồn cười.
Không được! Sao cậu có thể mềm lòng nhanh như vậy? Đừng quên, tuổi thơ bi thảm của cậu đều do cô ban tặng!
Lửa giận lại một lần nữa được hấp lại. Cậu cắn răng, chỉ dùng một ngón tay nâng cao cằm cô lên, thêm một lần nữa tới gần cô.
"Nếu cậu không nghĩ ra, để tôi giúp cậu ôn lại ký ức! Vương Đại Minh, điều khiển từ xa, nhớ kỹ chưa?"
Cô kinh hách, lần thứ hai vì cậu mà trợn mắt to. Ơ... Không nghĩ rằng đôi mắt của cô lại to tròn xinh đẹp như vậy... Không được! Thiếu niên tu sắc giới! [*Vanila: Anh như phật ík =))*Qin: ai cũng như anh thì..:))'> Hoàng Quang Lỗi quyết tâm không để ý tới.
"Vương Đại Minh, xin chào..." Âm đồng học suy nghĩ nửa ngày vẫn thật sự nghĩ không ra.
"Tôi không phải là Vương Đại Minh!" Lại xuất hiện cái âm thanh răng nanh cắn khanh khách này rồi.
"Chào, điều khiển từ xa..."
"Tên tôi cũng không phải là Điều Khiển Từ Xa!" Cậu không phải đã giới thiệu mình gọi là Hoàng Quang Lỗi sao? Cậu sắp bức xúc đến phát điên mất.
Âm đồng học hoàn toàn bỏ cuộc, thẳng thắn không nói gì nữa.
Nhìn vẻ mặt gần chết của cô, cậu lại càng thêm oán hận!
Cô là người khởi xướng, vậy mà không hề nhớ đến một chút, không hề coi trọng việc cô đã huỷ hoại tuổi thơ của cậu?
Nếu như cô lập tức nhớ lại sau đó nói lời xin lỗi, Hoàng Quang Lỗi nhất định sẽ không tính toán với cô; nhưng hết lần này tới lần khác cô vẫn không nhớ ra một điều gì. Cậu bị chọc giận! Cậu bị chọc giận triệt để!
"Cậu vẫn không nhớ ra! Nếu cậu không nghĩ ra điều gì cho tôi, chúng ta sẽ cùng đứng ở chỗ này đến nửa đêm!"
Ôi... Đại ca, không đến mức đó chứ?
Cho nên Âm đồng học buộc phải ép mình nỗ lực suy nghĩ.
Vương Đại Minh điều khiển từ xa, Vương Đại Minh điều khiển từ xa, Vương Đại Minh điều khiển từ xa... Đúng rồi, trong đầu cô loáng thoáng hiện lên một bóng người.
Một đứa trẻ cao lớn béo trắng, cao hơn so với những bạn bằng tuổi, bình thường rất hay bắt nạt mọi người, —— điểm ấy thật ra rất giống cậu ta —— cô mơ hồ nhớ ra hình ảnh cậu bé khóc lóc đòi tìm chiếc xe điều khiển từ xa.
Nếu cậu ta nói tên cậu ta không phải là Vương Đại Minh, vậy thì cái người Vương Đại Minh khóc lóc đòi tìm đồ chơi kia không phải là cậu ta rồi.
Một vụ án điển hình, có người mất của, có vật bị mất, diễn viên còn lại chắc chắn là tên trộm...
Bỗng dưng, trong đầu Âm đồng học lại hiện lên hình ảnh của một người khác.
Một bé trai.
Một cậu bé rất nhỏ rất gầy.
Hắn đích thân cao bỉ cái khác ngũ tuế đích tiểu bằng hữu đều còn muốn ải, cá tính nao núng, vĩnh viễn trốn ở đoàn người đích tối hậu phương, cân cô như nhau thị một sát biên giới nhân vật.
Cô bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh mọi người cùng quay lại nhìn về phía cậu bé đó, cùng gương mặt nhanh chóng trắng bệch của cậu, còn có cô chỉ tay vào cậu, gọi tên cậu ——
"Tiểu, nho nhỏ, Tiểu..."
"Trả lời mau!" Hoàng Quang Lỗi cười trước chóp mũi cô. "Chính là tôi, Tiểu, Quang!"
Đầu ngón trỏ của cô chỉ vào mũi cậu.
Tiểu Quang? Cậu ta chính là Tiểu Quang?
Cậu ta là cậu bé Tiểu Quang nhu nhược ấy? Cô nhìn con người cao 185cm trước mắt mình, cường tráng khang trang sáng sủa lại to con.
Trời ạ, năm tháng có thể thay đổi con người quá mức như vậy sao?
"Tôi... Tôi làm sai điều gì "
"Cậu còn dám nói!" Hoàng Quang Lỗi nổi giận. "Nếu không tại cậu, tuổi thơ của tôi