Âm Đồng Học

Âm Đồng Học

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322483

Bình chọn: 9.5.00/10/248 lượt.

ó tất cả mấy tên hộ vệ đều nuốt nước miếng chịu đựng để khỏi rít lên mà chạy trốn; cuối cùng, màu trắng bệch là màu duy nhất cố định lại trên mặt cô, Âm Lệ Hoa khe khẽ thở dài, lắc đầu.

“Kì thật, cũng không có gì là ghê gớm cả.”

Yết hầu của Trần Cửu Tương kêu lên ùng ục, thề rằng cô đã chứng kiến Âm Lệ Hoa than thở cùng làn khói trắng phả ra khi nói.

“Ha ha, việc đó, không có gì là tốt rồi, không có gì là tốt rồi.” Ô, thì ra làm bang chủ cũng không dễ dàng!

Đột nhiên ở cửa có một nam sinh tiến đầu vào dò xét, kêu lên:”Âm đồng học! Ở lớp các cậu có ai tên là Âm Lệ Hoa đồng học không? Ở chỗ giáo vụ tìm có việc.”

Nếu nam sinh này không nói, phần lớn mọi người đã quên “Âm đồng học” còn có cái tên là Âm Lệ Hoa.

“Có!” Trần Cửu Tương nhảy qua hai bước, mở cái tờ giấy gọi người cầm đến đưa cho đương sự,”Mau xem mau xem, giáo vụ tìm cậu làm gì?”

Một đám người tò mò vây quanh…Ách…. Vây quanh cô thành năm hàng.

Ngón tay của Âm Lệ Hoa cứ lần lượt xanh trắng, chậm rãi đẩy tờ giấy ra. Ở trên không viết gì nhiều, chỉ có một câu “Xin mời Âm đồng học khẩn cấp tới chỗ giáo vụ báo danh.” mà thôi.

Cô lo nghĩ, động tác ngẩng đầu lên thật chậm, quỷ khí dày đặc nói:”Ở trên không viết gì. Có phải là do lần trước tớ thi khảo sát toán học, điểm chỉ có bốn mươi bảy“Không thể nào? Giáo vụ không phụ trách điểm toán của chúng ta đâu!”

“Bọn họ là chỗ giáo vụ a…”, ngoài điểm ấy ra, Âm Lệ Hoa cũng không tìm được cái lí do gì để đi đến chỗ giáo vụ.

“Vậy, bảo trọng.”

Thế là, những người có liên quan đều rưng rưng nhìn theo. Tâm tình của Âm Lệ Hoa từ tiếng gió vang rền thành vũng nước lạnh bi tráng, bước đi những bước chân hành trình hướng tới phòng giáo vụ.

Thời gian nghỉ trưa bắt đầu rồi, mỗi ngày Âm Lệ Hoa đều nhất định phải ngủ trưa, đây là yếu tố quan trọng có thể làm cho dương khí của cô dồi dào đủ để hoạt động cả ngày. [Qin: nghe cứ như quỷ ýk =)) Vanila: Người ta nạp dương khí giống thần mà lại bảo giống quỷ =.=" :-j'>

Bây giờ chạy tới chỗ giáo vụ nghe giáo huấn, liền ra vẻ như thời gian ngủ trưa của cô bị giảm bớt. Cô thở dài thật mạnh, thoạt nhìn huyết sắc trên mặt càng lạnh hơn.

“Này!” Bỗng nhiên, một bàn tay to thô bạo nhéo cánh tay cô, kéo tới góc không có người qua lại.

“Oa---“ Âm Lệ Hoa kêu lên thảm thiết,”Tôi không có tiền tôi không có tiền….”

Một bóng người cao lớn che xuống, cCậu lại ánh nắng mạnh mẽ lúc giữa trưa, nhưng Âm Lệ Hoa không cảm thấy mát tí nào, trên thực tế cả người cô như bị thiêu đốt liên tục, quả thực so với mấy quần áo phơi nắng trên sào thì đúng là nóng hơn.

“Có phải suốt ngày cậu bị người ta giật tiền đúng không? Luôn ảo tưởng người khác cướp tiền mình!” Hoàng Quang Lỗi vẫn kéo cô đi, dù bận vẫn thong thả nói.

Thế giới này thật rộng lớn, ngoại trừ người đó ra, không còn ai có thể phát hỏa mạnh như vậy.

“Cậu đừng lại đây…..cậu đừng lại đây….” Cô kêu thảm thiết.

Nhìn những giọt mồ hôi chảy trên trán cậu, đoán nhất định là vừa mới chơi bóng xong. Khuôn mặt màu đồng cổ cùng những chiếc răng nanh trắng lấp loáng, cặp mắt không có ý tốt tỏa sáng, cả người xem ra như ánh mặt trời khỏe mạnh vừa lóe sáng, quả thực tựa như đem cả bầu trời vào trong vòng tay cậu, Âm Lệ Hoa đứng ở bên cạnh cậu cũng có cảm giác kém không ít như thế này.

Nóng quá! Nóng quá! Nóng đến mức cô không chịu nổi! Mỗi lần bị cậu làm cho bỏng như thế, cô sẽ ngồi xuống thật lâu để nguyên linh có thể phục hồi.

“Cậu đừng lại đây….giáo vụ đang tìm tôi…tôi mà không đi báo danh, bọn họ sẽ nghĩ là tôi mất tích, sẽ báo cảnh sát mất…”

Này hình như đây là đoạn đối thoại giữa con tin với bọn cướp trong TV?

Hoàng Quang Lỗi cười lạnh, sải bước ngắn lại, cặp chân nhỏ bé của cô vất vả đi tới làm thu hẹp khoảng cách.

“Phòng giáo vụ, ý cậu là chỗ này? Ở đây có thể xin nghỉ nhưng phải có vé, tôi viết cho cậu tấm vé.”

“Cậu, cậu…làm giả lệnh…” Cô run rẩy chỉ vào mũi cậu nói.

“Ít nói thôi!” cậu là đội trưởng đội bóng rổ, bình thường lấy danh nghĩa xin đi công vụ dễ dàng, cho nên tấm vẻ giả này cho dù là xử lý việc tư cũng không đáng kể chút nào,”Này, đây là thông hành lệnh của người gác cổng, đi ra ngoài mua giúp tôi nước ô mai.”

“Cậu, cậu…” người này không những làm giả yêu cầu cô, lại vì cái gì kêu cô giúp Cậu ra ngoài cổng trường mua nước ô mai?

Hoàng Quang Lỗi nhìn thấy cô trừng cặp mắt đen bóng, không khỏi cảm thấy thoải mái hài lòng. Hình như cậu nghiện việc bắt nạt cô mất rồi.

“Ít nói thôi, đi nhanh đi! Tổng cộng bảy ly, ly của tôi phải thêm một nửa thìa đường đá, nhưng độ ngọt thì phải bình thường thôi.Mua được thì đem tới sân bóng rổ, tôi ở đấy luyện bóng.” Cũng coi như cậu có lương tâm, lấy ra hai trăm, không để cô tự móc tiền túi.

Đáng ghét! Cậu thực sự coi cô như tiểu muội, tính bắt cô dâng trà cho Cậu sao. Âm đồng học rất có khí phách, ưỡn thẳng ngực.

“Tôi, tôi không…”

“Hử-?” Cậu hừ dài một tiếng, chậm rãi nghiêng mình về phía trước, giống như khí thế của một đại tướng quân khi ra trận.

Âm Lệ Hoa chậm rãi khom cái eo nhỏ lại, cậu càng ép tới cô càng khom lại thấp hơn, cho đến mức cái độ g


Lamborghini Huracán LP 610-4 t