XtGem Forum catalog
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326570

Bình chọn: 9.5.00/10/657 lượt.

ắt một

lúc, lúc cô tỉnh lại Nam Dạ Tước vẫn còn ngủ, chân mày nhăn nhó, dường

như vết thương trên tay phát tác.

Dung Ân dè dặt đứng dậy, cố

gắng không đánh thức anh, vừa mới đem cái chăn bị đá xuống giường đắp

lên trên người Nam Dạ Tước, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra. Y ta lấy

khẩu trang che hết mặt đi vào, chỉ lộ ra hai ánh mắt, cô đứng ở cửa,

liền tiến lên.

” Thuốc tê của anh ta dường như đã hết.” Y tá quan sát bình truyền dịch, cầm ống tiêm, ” Tiêm một mũi, sẽ không sao.”

Dung Ân đi đến mép giường, định đánh thức Nam Dạ Tước.

” Không cần.” y tá nhẹ giọng ngăn cản, ” Chỉ là chút thuốc giảm đau.”

Dung Ân thấy anh thật sự khó chịu, liền không nghĩ nhiều, y tá vén tay áo

Nam Dạ Tước, tìm chính xác mạch máu, them thuốc trong ống đẩy mạnh vào

người anh.

Nam Dạ Tước như trước không có phản ứng, dường như ngủ say, y tá tiêm xong, cũng không rời đi, mà đứng bên cạnh giường.

Không lâu sau, cơ thể Nam Dạ Tước liền phản ứng thuốc mãnh liệt, thần sắc anh trông càng thống khổ, lại như thế nào đều không mở được mắt, làn da

chuyển sang xanh mét, hơi thở dồn dập, gấp gáp.

Dung Ân thấy vậy, bước lên phía trước, nhìn về y tá cầu cứu, ” Tai sao lại như vậy? Cô mau tới xem đi.”

Y tá đem dụng cụ để lên bàn, đới với phản ứng của cô dường như hờ hững,

Dung Ân cảm thấy có gì đó không đúng, vội đứng dậy định ấn đèn báo hiệu

trên đầu Nam Dạ Tước, cũng không ngờ, cổ tay lại bị giữ chặt.

” Cô rốt cục là ai?”

Y tá không trả lời, tay cô rất khỏe, thoáng cái đã kéo Dung Ân ra ngoài rất xa, ” Tôi khuyên cô, đừng làm hỏng việc.”

Trên giường bệnh, Nam Dạ Tước phản ứng ngày càng mãnh liệt, Dung Ân gấp đến

độ mồ hôi nhễ nhại, cô cố bình tĩnh hy vọng có thể nghỉ ra được cách gì.

Y tá xem mắt của anh, xác định anh không tỉnh lại, mới nói, “Tôi là được

lệnh, Diêm thiếu sai tôi nói với cô, không lâu sau, sẽ làm cô trở lại

bên anh ta.”

Diêm thiếu, Diêm Việt!

Dung Ân trong lòng bỗng dưng lạnh lại, như rợi mạnh từ trong đám mây, chân cô mềm nhũn, ngơ ngác ngồi ở mép giường.

” Cho nên, cô chắc chắn là người bên chúng ta.” Y tá đi đến bên người

Dung Ân, cầm hai điện thoại đặt đầu giường để vào trong, lại lấy gì đó

dán lên đèn báo hiệu.

Sắp xếp thỏa đáng, liền cầm đồ ra khỏi.

“Nam Dạ Tước——–” Dung Ân khẽ đẩy anh, lại phát hiện anh khớp hàm ngậm chặt,

cực kì khó chịu, đèn báo hiệu ấn không hề phản ứng, cô vội vàng chạy ra

cửa, kéo vài cái không được, cửa đã bị khóa trái.

Dung Ân kiễng mũi chân, xuyên thấu qua kính nhìn xung quanh, ” Cứu mạng, cứu mạng——-”

Hô vài tiếng, cách âm cửa này vô cùng tốt, Dung Ân đập vài cái, lực trong

tay yếu ớt dần, nếu Nam Dạ Tước vô sự, một khi truy đến cùng, một ngày

nào đó sẽ điều tra ra Diêm Việt, với tính tình của anh, chắc chắn sẽ xử

lý tàn nhẫn. Dung Ân xiết chặt nắm tay, xoay người sang chỗ khác.

Trên giường bệnh, nam nhân thống khổ rên rĩ, Dung Ân thầm cắn chặt răng, không chút do dự nhảy lên cửa”Cứu mạng……”

Cả bàn tay sưng phồng, đỏ đến nổi có thể chảy máu.

Cô không hề thấy đau, dùng sức lôi kéo cửa, đập vào cánh cửa, sau một lúc, mới nghe có tiếng chân, Dung Ân mừng rỡ, mới vừa kiễng mũi chân, liền

thấy Hạ Phi Vũ ngoài cửa.

Đối phương hiển nhiên cũng thấy được

dung ân, ở trên cửa vỗ hai cái, ý bảo cô mở cửa. Dung ân một tay chỉ

phía sau, hạ phi vũ thấy thế, theo tay cô nhìn vào đi, nữ nhân thần sắc

tức thì biến đổi, vội xoay người đi kêu bác sĩ.

Rất nhiều tiếng

bước chân đi tới, Lí Hàng dẫn đầu đá văng cửa. Ngay sau đó, Bác sĩ và y

tá vào chật cả phòng bệnh, ba chân bốn cẳng đem Nam Dạ Tước ra khỏi

phòng bệnh.

Biến cố tới nhanh như vậy, Dung Ân đứng ở trong

phòng , chỉ cảm thấy như là dư thừa, bị đẩy đến đẩy lui, khi cô phản ứng lại, trong phòng bệnh chỉ còn lại có cô cùng Hạ Phi Vũ.

“Dung Ân, lại là cô.”

Cô muốn ra ngoài, liền bị ngăn lại, “Vì sao mồi lần cô ở cùng anh ấy một mình, sẽ có chuyện ngoài ý muốn?”

“Cô muốn nói gì?”

Hạ Phi Vũ tay nắm chặt túi, lo lắng trên mặt vẫn chưa tan, vừa rồi vẻ mặt

chăm chú của bác sĩ y tá động tác dồn dập, Nam Dạ Tước lại bị đẩy vào

phòng cấp cứu.

Trong lòng Dung Ân cũng sốt ruột, cô vội vàng đi

ra ngoài, trên cái ghế mới ngồi cách đây không lâu, Lí Hàng cúi đầu, đèn cấp cứu lại sáng lên lần nữa.

Bỗng nhiên phát hiện yết hầu chua xót, đáy mắt căng ra ê ầm, muốn khóc, tiếng gót giày lanh lảnh phía

sau, ánh mắt Hạ Phi Vũ đỏ hoe, ngồi bên ghế dài bên kia.

Thời

gian lần này, lâu hơn trước rất nhiều, trên hành lang, y tá lo lắng đi

ra, Lí Hàng vội đứng dậy, “Người ở bên trong ra sao?”

“Lúc ấy là ai ở trong phòng?”

Dung Ân hai nắm tay nắm chặt, “Là tôi.”

” Người bệnh bị tiêm Angel-beat, hiện tại, đang toàn lực cứu giúp.”Nói xong vội vã rời đi.

“Angel-beat?” trên gương mặt lãnh đạm của Lí Hàng, xuất hiện một chút kinh hoàng, Hạ

Phi Vũ ý thức rằng đây không đơn giản là phản ứng của thuốc bình thường

“Angel-beat là cái gì?”

Lí Hàng dường như là ngã xuống ghế, phản ứng của anh ta như vậy, đột nhiên làm tim Dung Ân chết đứng, hai tay

bóp trán, sau một hồi, lấy điện thoại ra, thấp giọng phân phó gì đó.

“Dung Ân