
gái nói rất nhẹ
nhàng, dừng lại nhấp một ngụm cà phê, thấm giọng nói, “Sau khi chuyện thành công, tôi sẽ cho chị thêm ba mươi vạn, năm mươi vạn tiền thù lao, chị Diệp Tử, tôi chỉ muốn chị động động miệng lưỡi là
được.”
Rất rõ ràng, người này đối với tình hình của Dung Ân rất am hiểu, “Cô đến tột cùng là ai?”
“Cái này, chị không cần hỏi”, cô gái thấ cô không đẩy chi phiếu ra,
liền gợi lên khóe miệng tinh sao, ” Sau đó hãy nói, chướng ngại trong lòng cô ta rất nghiêm trọng, , đến lúc đó thật không thể khỏi
hẳn, cũng chỉ là vấn đề của chính cô ta, không liên quan đến chị.
Chị Diệp Tử, năm mươi vạn đó, chị sẽ khôn ngu ngốc cự tuyệt
chứ? Nghe nói, chị gần đây muốn mua một căn nhà nhỏ, cũng là,
muốn dừng chân ở thành phố Bạch Sa, nhà ắt là không thể
thiếu, hi vọng, số tiền này có thể giúp chị.”
Cô gái
ánh mắt mỉm cười ngó chừng mặt Diệp Tử, cô không có cự tuyệt, liền là
đồng ý rồi. Xã hội này là như vậy, người vì tiền mà chết, điểu vì thức ăn mà mất, lòng người coi là cái gì?
Còn không phải là tùy ý là có thể thu mua sao?
Bưng ly cà phê lên nhấp hai ngụm, cô gái đem hai trăm đồng tiền đặt ở
trên bàn, “Chị Diệp Tử, tôi có việc, cáo từ trước.” Nói xong,
cô ta cầm lấy túi xách, dáng vẻ cao ngạo từ trong mắt Diệp Tử chạy càng xa, cho đến khi cô gái đi ra quán cà phê rất xa, cô vẫn
có thể nghe được mùi nước hoa nồng đậm quanh quẩn ở trước
chóp mũi.
Diệp Tử ngồi trong quán cà phê, lúc gần đi, cầm lấy tấm chi phiếu bỏ vào túi xách.
Dung Ân không biết làm sao đối phó Nam Dạ Tước, tóm lại anh mua cho cô một cái laptop mới, lúc nào cũng thấy Dung Ân ôm laptop ngồi ở ban công Ngự Cảnh Uyển.
Buổi sáng lúc Diệp Tử đến, nhìn
thấy cảnh tượng này, một cô gái xinh đẹp mặc một áo len
trắng, bên cạnh là một chú chó đáng yêu đang làm nũng, nói
thật, cô rất ngưỡng mộ Dung Ân. Có một người đàn ông cưng chiều riêng cho mình, có một cuộc sống đầy đủ không cần bôn bam quan
trọng nhất chính là, người đàn ông này mỗi đêm đều trở về nơi này, Ngự Cảnh Uyển, đã không đơn thuần là chỗ ở, bất tri bất
giác, nó đã sớm trở thành gia đình. (N cũng giống Diệp Tử nè
^^)
Cô gái kia nói không sai, cô muốn mua nhà, tiền trong
tay bây giờ, có lẽ ngay tiền đặt cọc (đặt cọc để trả góp)
cũng không đủ, cô muốn rước ba mẹ lên đem ngồi nhà cũ bán đi,
để họ có thể ở cùng nhau, nhưng cho dù như vậy, nhiều năm sau
đó, cô cũng sẽ phải gánh một khoản vay rất lớn, giá nhà quá
đắt, quả nhiên là tấc đất tấc vàng.
Năm mươi vạn, vừa vặn có
thể bù vào lổ hổng này. Rất nhiều chuyện, không phải là không thực
tế, vừa vặn đúng dịp như vậy làm người ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có.
Đi tới lầu hai, Dung Ân quay lưng lại
với cửa sổ, ngồi trên ghế salon mềm mại, trên máy vi tính
chiếu phim mới nhất, Dạ Dạ đang ngồi trong lòng cô luyện cắn hạt dưa, bà nội gặp chuyện không may đến nay đã hơn một tháng rồi, trong lúc, Dung Ân không ngừng cố gắng liên lạc Tư Cần, nhưng cũng
không có kết quả. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình, không
biết vì nội dung phim hay là đang nghĩ đến chuyện phiền não,
Dung Ân đem tay trái chống trên ghế salon, khẽ thở dài.
“Sao vậy, có tâm sự sao?”
“Cô đã đến rồi?” Dung Ân nhích sang bên cạnh để Diệp Tử ngồi vào
bên cạnh mình, ” Không có, chỉ là có chút buồn bực.”
“Mấy ngày trước, không phải cô đang thiết kế sao?”
“Ừ “, Dung Ân gật đầu, nói đến chuyện này, khóe mắt liền không khỏi giơ
lên, “Nam Dạ Tước nói, dự án của Tước Thức có thể cho tôi làm
thử, đến lúc đó trích phần trăm cho tôi.”
Cô biết, anh là muốn cô ở nhà không buồn chán.
Diệp Tử liếc nhìn hai đầu lông mày cô đang cười, hai tay không khỏi
nắm chặt túi xách, thật ra thì, Dung Ân đã khôi phục không tệ, ít
nhất Nam Dạ Tước thỉnh thoảng có đôi khi cố ý chạm vào tay cô, lại
gần tay chân tiếp xúc, cô cũng sẽ không như lúc trước hoảng sợ
đẩy ra. Bệnh này dù sao cũng là tâm bệnh, cho nên, phải cần
nhiều thời gian.
Năm mươi vạn, Diệp Tử là một người phàm, nói không động tâm, đó cũng là giả dối.
” Dung Ân, hiện tại cô cảm thấy hạnh phúc không?”
Dạ Dạ vung vãi hạt dưa khắp nơi, Dung Ân tức giận một tay cầm nó
lên đến trước mặt, ” Tự mình đi chơi đi, lì lợm nữa để cho anh
ta về trừng phạt ngươi.”
Dạ Dạ co cổ lên, cổ thu lại xù
lông, làm cả người tròn vo, hai mắt đen bóng phát sáng như hạt
châu nhỏ, một cũng cũng không có ý tứ sợ hãi, thủ đoạn của
Nam Dạ Tước tiểu tử sớm đã nếm qua, không phải là xách nó ra
ngoài cửa đóng cửa lại sao, ai sợ ai. ( chó của Nam Dạ Tước
cũng bá đạo giống chủ nhỉ?!!!!!)
Dung Ân để nó l