
lại rồi!”
Người đàn ông liếc nhìn trong mắt cô lạnh lẽo:
-“Anh ta đối xử tốt với cô không?”
Dung Ân nắm hai tay vào ly trà gốm, nước mới pha còn rất nóng, vừa lúc có thể làm ấm bàn tay lạnh như băng của cô.
-“Anh ta đối với tôi rất tốt!”
Cô nhìn lại người đàn ông bằng cái nhìn sâu sắc, Bùi Lang đáy mắt như còn
cất giấu điều gì không biểu lộ ra. Anh ta cười, thân người tựa vào thành ghế, đùi phải nhếch lên:
-“Thật không ngờ người như Nam Dạ Tước lại có trái tim. Tục ngữ nói không sai, hồng nhan họa thủy.” (Mình tạm hiểu là: Người phụ nữ đẹp là nguyên nhân của tai họa).
Dung Ân nhíu đôi mày thanh tú, không đoán được ý tứ của người nói. Còn người đàn ông rất khéo léo chuyển đề tài:
-“Tôi và bác gái có vẻ rất hợp ý. Sau này hi vọng tôi có thể qua thăm bác thường xuyên.”
-“Lúc tôi không có mặt, nhờ anh chăm sóc mẹ giúp tôi.”
Dù cho Bùi Lang giúp họ rất nhiều nhưng Dung Ân vẫn không thấy cảm giác
gần gũi. Người đàn ông này có thể tin nhưng không thể hoàn toàn dựa dẫm
quá mức. Anh ta và Nam Dạ Tước mang lại một cảm giác đặc biệt giống
nhau. Đó chính là nguy hiểm.
Nhưng cụ thể nguy hiểm ở đâu, lại không nói ra được.
Ăn cơm xong, Dung Ân dọn dẹp sạch sẽ rồi cùng mẹ thu xếp đồ chuyển về nhà. Bùi Lang tự nguyện làm tài xế, người giúp việc cũng vội vã đi theo. Về
nhà bên kia sẽ tốt hơn. Mấy tháng chưa có về nhà, vừa về tới nơi , Dung
Ân vội vàng mở cửa sổ, mang chăn gối ra phơi. Mẹ cô mỉm cười, đi lại còn khó khăn nhưng vẫn muốn cùng giúp con gái. Dung Ân tắm gội xong, trời
cũng vừa tối, cô hoàn toàn chẳng để ý thời gian, cũng quên yêu cầu của
Nam Dạ Tước phải quay về trước khi trời tối. Sau khi ăn cơm xong, cô
tiễn Bùi Lang ra về. Cô sửa soạn phòng của chính mình cho người giúp
việc ngủ. Ngôi nhà dù nhỏ nhưng lại rất ấm áp.
-“Mẹ!” – cô đem
chăn đắp cho mẹ – “mẹ lạnh lắm không, trời đang trở lạnh, ngày mai con
bảo người mang máy điều hòa tới đây lắp cho mẹ nhé!”
-“Những mùa đông trước cũng đâu cần máy điều hòa, tiền điện lại đắt như vậy, mẹ dùng túi chườm nóng là được rồi!”
Người già vẫn là thế, thấy cái gì có thể tiết kiệm được là tiết kiệm.
-“Mẹ không phải lo lắng đâu!” – cô kéo dài chăn đắp cho mẹ – “Cô giúp việc
kia trông rất tốt, lại nhanh nhẹn, có cô ấy ở đây con cũng yên tâm
hơn!’’
-“Ân Ân” – bà dựa vào đầu giường – “tối nay con không ngủ lại đây sao?”
-“Không được” – Dung Ân cúi đầu xuống. Nếu có thể mà nói, cô âm thầm hạ quyết
tâm sau này không để mẹ phải cùng mình sống cuộc sống trốn đông trốn tây như vậy – “Hôm khác con sẽ lại qua thăm mẹ.”
“Ân Ân thế” mẹ
Dung từ khi thấy mặt cô đến giờ, cũng chưa hỏi gì cả, ” Mẹ
chỉ cần một câu nói của con, con sống có tốt không?”
Cô
ngồi đầu giường, đèn đầu giường chói lọi bao quanh bờ vai thon gầy của
cô, những sợi tóc đen láy xõa trên vai . Dung Ân nắm tay mẹ vuốt
ve:
-“Mẹ, con sống rất tốt!”
Bà cười, gật nhẹ một cái:
-“Con về đi thôi, mẹ đang ở nhà mình con còn cái gì không yên tâm hay sao?”
Dung Ân rời khu phố nhỏ, cũng đã gần 9h. Taxi trở lại Ngự Uyển Cảnh, cô hai
mắt nhìn ra xa, chỉ thấy trước cửa một bóng dáng cao lớn.
-“Tài xế, cho tôi xuống chỗ này đi”
Cô xuống xe, đứng ở trước cột đèn. Nam Dạ Tước dĩ nhiên không phát hiện
ra, anh lấy điện thoại ra nhìn giờ. Mặc dù cách rất xa nhưng cô vẫn nhìn ra anh đang chật vật nhíu chân mày. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng,
đứng dựa lưng vào hàng rào chắn, vẻ mặt không kiên nhẫn mà có phần nóng
nảy. Ngón tay anh lướt một dãy số trên di dộng nhưng cũng không gọi
qua.Bên cạnh Dạ Dạ mặc trang phục xanh da trời, đứng dưới chân Nam Dạ
Tước đang cao hứng chơi tiểu cầu. Qủa cầu sút ra ngoài, rồi lại bắt trở
lại, cái đuôi ngắn củn bày ra. Theo chuyển động, hòn đá nhỏ bên trong
quả cầu phát ra tiếng va chạm, Nam Dạ Tước ngại phiền, đá văng quả bong
ra. “Gâu gâu…”- Dạ Dạ giận rỗi, nghiêng đầu đi, làm gì vậy, trò của ngươi chọc giận ngươi rồi.
Nó di chuyển thân thể mập mạp
chạy đi nhặt bóng về. Nhưng Nam Dạ Tước quả là xấu xa, chân phải xuyên
qua bụng nó đá bay lên không. Dạ Dạ sợ tới mức bốn chân phịch xuống,
thật không còn cách nào, liền cắn gấu quần anh. “Gâu gâu gâu…” Không
biết chó cũng sợ độ sao sao?
Nam Dạ Tước đứng dưới đèn
đường, bóng dáng kéo dài trên mặt đất, tóc ngắn màu đỏ rượu nhìn cao
ngạo. Dung Ân dù đồng ý với anh nhưng đã khuya mà vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu. Nếu nói không sốt ruột thì là nói dối, anh vốn dĩ có
thể gọi một cú điện thoại cho cô nhưng sợ cô lại nghĩ rằng cô khó khăn
ra ngoài một ngày mà cũng không được tự do.
Lạch cạch.
Dạ Dạ ngã chổng vó trên mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ, con ngươi chuyển
động nhỏ giọt tràn đầy uất ức. Thấy Dung Ân ở phía sau vội nhanh
chân chạy đến, nhất định không cùng Nam Dạ Tước ở cùng một chỗ.
Dung Ân đi bộ tới, khom lưng ôm Dạ Dạ lên, thuận tiện nhặt quả cầu
dưới đất lên, Nam Dạ Tước thấy cô trở lại, ưỡn thẳng lưng:
-“Trở lại rồi?”
-“Uk, tôi đưa mẹ về nhà nên trở về muộn”
Trong ngực cô, Dạ Dạ trừng trừng nhìn Nam Dạ Tước kết t