
Tước trúng độc,
khi phát tác khó chịu đến như vậy cũng không có đụng đến một chút, có
thể tưởng tượng ma túy nguy hiểm như thế nào.
Cô đứng ở cửa,
tiếng khóc của Tư Mạn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng khó có thể kìm nén, Dung
Ân hốc mắt ướt át, cô thật không có nghĩ Diêm Việt lại phải đi tới bước
này.
Đẩy cửa ra đi vào, sàn nhà lộn xộn, ghế dựa cũng đổ trên
mặt đất, Tư Mạn đem mặt vùi vào cánh tay, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, thấy là Dung Ân, trên mặt hiện rõ kinh ngạc cùng bối
rối: “ Cô… cô tại sao lại ở đây?”
Cô ngồi xuống chỗ ghế lúc trước của Trần Kiều, đối mặt với Tư Mạn mà có thể bình tĩnh như thế “ Việt, thế nào?”
Cô ta trong mắt hiện rõ sự đề phòng: “Chuyện của anh ấy không cần cô quan tâm.”
Dung Ân liếc về lọ thuốc kia trên bàn, cô nhanh hơn Tư Mạn một bước, cầm nó
trong lòng bàn tay, phía ngoài đều là chữ nước ngoài, thoạt nhìn giống
như thuốc giảm đau, không có gì khác nhau. Tư Mạn thấy cô đi lên cầm lấy lọ thuốc, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch “Dung Ân, cô muốn làm gì?”
Cô nắm chặt lọ thuốc, chợt dùng sức đem lọ thuốc đập vào tường liên hồi,
lọ thuốc nứt ra một lỗ hổng rất lớn, từng viên thuốc màu trắng rơi trên
nền nhà “Ào ào” rơi toàn bộ bên chân hai người.
Tư Mạn sợ run
lên, đến khi kịp phản ứng lại, vội vàng đẩy chiếc ghế dựa ra, ngồi xổm
người xuống, chân tay luống cuống muốn nhặt hết thuốc lên. Dung Ân nắm
lấy tay cô ta, động tác dùng sức giữ chặt trong tay cô “ Tư Mạn, cô có
phải điên rồi hay không? Cô muốn để cho anh ấy ngày càng lún sâu, ngay
cả quay đầu lại cũng không có đường lui sao?”
“ Tôi nên làm cái
gì bây giờ? Tới nước này rồi, nếu không tiếp tục dùng, Diêm Việt sẽ
không chịu nổi mất, tôi không thể nhìn anh ấy sống khổ sở như vậy..”
“Tư Mạn” Dung Ân một tay vuốt ve tay cô ta trong lòng bàn tay, một tay nhặt hết những viên thuốc kia lên. “ Việt là một người kiêu ngạo, nếu anh ấy biết, anh ấy bị thuốc phiện khống chế cả đời như vậy, anh ấy sẽ biến
thành như thế nào, cô không nghĩ qua sao? Thứ kia cũng không phải không
có thuốc trị, chỉ cần có ý chí nhất định có thể từ bỏ. Tư Mạn, tôi tin
tưởng anh ấy, cô cũng phải tin tưởng anh ấy, nhất định không được phạm
sai lầm nữa…”
Tư Mạn nước mắt rơi đầy mặt, trên mặt không có lớp trang điểm, lộ ra vẻ tiều tụy, cô ta ngước mắt lên: “ Dung Ân, có phải
cô cái gì cũng biết rồi?”
“Tôi đều nghe thấy hết.”
Tư
Mạn cắn môi, nước mắt lã chã rơi xuống, thân thể mềm nhũn, ngồi trên mặt đất “Tôi phải làm sao, rốt cuộc tôi phải làm sao? Tôi sai rồi, nhưng mà không có cách nào cứu vãn được, tôi thật sự sai rồi…” Cô ta chống hai
tay về phía trước, nước mắt rơi trên những viên thuốc màu trắng, hòa tan những viên thuốc đó. Dung Ân thấy bộ dạng này của cô ta, trong lòng
không khỏi chua xót.
Một lúc nông nỗi, bao nhiêu người không
đứng vững trên đôi chân, đã bị kéo về phía tối tăm, làm ra chuyện khiến mình cả đời hối hận.
“ Tư Mạn, để chia rẽ tôi và Diêm Việt, cô làm như vậy,thật sự có đáng không?”
Tư Mạn ngồi dưới đất mà khóc, Dung Ân bỗng nhiên cảm thấy cô ta thật đáng
thương, vì tình yêu mà rơi vào tình huống này, đem ảnh nóng của chính
mình lên mạng, cô không biết lúc ấy Tư Mạn đã dùng bao nhiêu dũng khí,
hiện tại, miệng lưỡi của dư luận có thể đem một người đang sống mà nhấn
chìm, mà cô ta làm những thứ này cũng chỉ vì muốn giữ Diêm Việt ở bên
mình.
“Tôi không hối hận” Tư Mạn ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ,
không còn vẻ xinh đẹp trước kia nữa “ Tôi yêu Diêm Việt, thực sự, Dung
Ân, tôi yêu anh ấy không hề ít hơn cô, nếu như vậy có thể giữ Diêm
Việt ở bên cạnh tôi, tôi tình nguyện không làm minh tinh, tôi tình
nguyện mỗi ngày ở nhà, chỉ để nấu cơm cho anh ấy ăn, chờ anh ấy tan làm
trở về.. Dù là sống như vậy một tháng cũng được, không, tốt nhất
là một năm. Dung Ân, cô biết không, Tôi hi vọng là cả đời biết bao…”
Cô ngồi bên cạnh Tư Mạn, hai người ngồi trên sàn nhà lạnh như băng. Dung
Ân cảm thấy mũi mình chua xót, ngón tay đụng phải trên mặt, nước mắt
lại chảy ra. Tư Mạn cũng vì tình yêu, có lẽ không hề quan tâm hào
quang chói lọi, nhưng đây là loại tình yêu vô cùng điên cuồng, Dung Ân không dám so sánh.
“Điều duy nhất tôi hối hận là đã tin Trần
Kiều, đem thứ thuốc giảm đau kia cho Việt uống, đầu tiên tôi không có để ý, cho đến khi vết thương của anh ấy đã khôi phục mà vẫn uống thuốc,
tôi mới hơi luống cuống, bây giờ đã muộn, thật sự đã muộn, một ngày anh
ấy không uống sẽ không ngủ yên, tôi cũng không dám nói với anh ấy, tôi
phải làm sao bây giờ?”
“Tư Mạn” Dung Ân đặt tay trên vai cô ta “ Chuyện này cô phải nói cho Việt, bây giờ vẫn chưa muộn, có lẽ sau đó
anh ấy sẽ rất thống khổ, nhưng đã là quá khứ rồi, huống hồ,anh ấy còn có cô bên cạnh, nhất định sẽ vượt qua.”
Tư Mạn ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên sự ngạc nhiên “ Chuyện ảnh nóng, cô không nói cho Diêm Việt sao?”
“ Chuyện của tôi và anh ấy cũng không đơn giản như vậy.” Dung Ân vẫn nói
câu nói đó, cô cùng Diêm Việt đi tới ngày hôm nay, không phải bởi vì
Nam Dạ Tước, cũng không bởi vì Tư Mạn, nếu không