
Ân không
biết điều lui về phía sau: “Tước thiếu gia, một đêm phục vụ, đã hết
giờ.”
Nam Dạ Tước giật mình, sắc mặt tối sầm, bất ngờ dùng sức bóp thật
mạnh cánh tay Dung Ân, cô đau đến mức suýt nhảy cẫng lên, lúc này anh
mới vừa lòng mỉm cười, thuận tay cầm lấy di động ở đầu giường lên xem:
“Trước hết cô đi tắm rửa và ăn sáng, sau đó đi cùng tôi đến công ty.”
Dung Ân kéo chăn trên giường quấn vào người che thân thể lại, vừa đi
được hai bước, cô quay đầu nhìn về phía khoảng trống trên giường. Ga
trải giường màu trắng, không hề có vết máu như cô dự đoán, Nam Dạ Tước
theo tầm mắt của Dung Ân nhìn đến bên cạnh người, sau khi phát hiện ra
chuyện này, ánh mắt anh trở nên ầm trầm, Dung Ân kéo chăn xuống đến đầu
gối, sắc mặt không giấu nổi kinh ngạc: “Tôi…”
“Tôi chỉ cho cô hai mươi phút.” Nghe giọng nói, không thể phân biệt
được anh có đang tức giận hay không, ánh mắt anh nhìn chằm chằm đôi chân trắng nõn của Dung Ân.
Cô hơi mất tự nhiên kéo chặt chăn, đi về phía phòng tắm, có lẽ, Nam
Dạ Tước chỉ muốn đạt được, có phải lần đầu tiên hay không, anh cũng
không quan tâm. Trong phòng tắm, rất may, đồ dùng đã được chuẩn bị đầy
đủ, mà Nam Dạ Tước cũng ngay lúc này bước vào, không coi ai ra gì bắt
đầu tắm rửa.
Nước lạnh bắn tung tóe, mặt Dung Ân cũng bị dính một chút, hình ảnh
trong phòng tắm vô cùng khiêu gợi. Bóc một chiếc bàn chải đánh răng mới, cô xả nước rửa mặt mũi. Nam Dạ Tước tắm nước lạnh xong đi ra ngoài
ngay, Dung Ân nghe ngóng bên ngoài một lúc lâu, thấy không có động tĩnh
gì nữa mới bỏ chăn ra tắm rửa.
Mới tắm được một nửa, lại thấy anh ăn mặc chỉnh tề bước vào, mặc dù
đã trải qua một đêm kích tình, nhưng cô vẫn thấy không thoải mái. Mà Nam Dạ Tước, vừa rửa mặt, vừa nhìn chằm chằm Dung Ân từ trên xuống dưới qua gương, ánh mắt không hề che giấu.
Đúng là quá háo sắc!
Dung Ân tắm xong, lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, từng cái từng cái mặc vào.
Xuống tầng một, ăn sáng xong, Dung Ân theo sau Nam Dạ Tước lên xe.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô đã hai lần ngồi trên chiếc xe thể thao cao cấp nhất trong mắt người đời, cảm giác so với xe bus chẳng qua tốt hơn một chút. Không phải chen chúc, tự do về thời gian.
Xe vững vàng dừng lại trước cửa Nghiêm Tước. Dung Ân theo phản xạ
ngẩng đầu lên, tòa nhà cao chọc trời xuyên qua đám mây, khiến người nhìn phải hoa mắt. Đi theo sau Nam Dạ Tước, Dung Ân phát hiện, người đàn ông này, ngoại trừ sinh hoạt cá nhân hơi lộn xộn một chút, trên phương diện công việc, năng lực của anh chắc chắn không thể coi thường.
Sau khi bước vào, chỉ cần nhìn thấy sự bảo vệ nghiêm ngặt của công ty là có thể nhận ra.
Vào thang máy chuyên dụng, ngay khi cửa vừa đóng lại, Dung Ân đã soi
mình trên đó, cô nâng tay nhẹ nhàng vén lại tóc. Nam Dạ Tước dựa lưng
vào tường, nhìn về phía trước, đúng lúc nhìn thấy cô lo lắng, rụt hai
vai hít sâu một hơi.
Lúc lên giường với anh, cũng không thấy cô căng thẳng như vậy.
Nam Dạ Tước cúi người, một đôi tay dài từ đằng sau vòng đến, vừa vặn
đặt ở eo Dung Ân, sau đó, hai tay ngang nhiên đan vào nhau đặt ở bụng
cô, dịch lên vài phân, mỗi tay một bên, phủ lên ngực cô.
Dung Ân cúi xuống nhìn hai tay Nam Dạ Tước, rồi quay đầu, ở khoảng cách gần như vậy, hai chóp mũi chạm phải nhau.
“Hồi hộp vậy sao? Đến áo lót cũng mặc lệch.” Nói xong, làm như đó là
sự thật, kéo áo lót của cô xuống một chút, ngón tay tiện thể lợi dụng.
“Đinh –” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Nam Dạ Tước quần áo chỉnh tề bước ra ngoài.
Hai người dừng lại trước cửa văn phòng tổng giám đốc, nữ thư ký xinh
đẹp ngồi trước bàn làm việc ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc nhìn Dung Ân,
rồi quay sang phía Nam Dạ Tước, trong tíc tắc ánh mắt đã trở lên rạng
rỡ: “Tổng giám đốc.”
Giọng nói ngọt ngào, dáng người quyến rũ của cô ta trong bộ trang phục công sở, càng khiến người khác phải liên tưởng.
“Mỵ, sắp xếp cho cô ấy một công việc.” Nam Dạ Tước nhìn Dung Ân: “Cô muốn làm ở bộ phận nào?”
“Tôi muốn làm ở bộ phận thiết kế.”
Nam Dạ Tước gật đầu, Mỵ thấy thế vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Tổng
giám đốc,những tinh anh ở bộ phận thiết kế đều là những nhân tài, phải
trải qua nhiều vòng thi tuyển lựa chọn của công ty, cô gái này…” Ngữ khí ngoài nghi ngờ còn có một chút coi thường.
“Yêu cầu của công ty là muốn tuyển dụng những người tài giỏi, bằng
cấp của tôi đã thể hiện năng lực của tôi, cho dù không thông qua thi
tuyển và phóng vấn, cũng không thể khẳng định là tôi không đủ tiêu chuẩn chứ?” Dung Ân đối diện với nữ thư ký, vì mí mắt trang điểm quá nhiều
nhũ màu vàng, nên khi cô ta tức giận chúng trở nên lóng lánh.
Đôi mắt nhìn cứ như hai quả chuối.
“Tổng giám đốc…” Giọng nói ngọt lịm kéo dài, có thể khiến người nghe phát ngấy.
Từ đôi mắt của nữ thư ký, Dung Ân lia mắt xuống dưới, trên làn da
trắng trẻo, bộ ngực phập phồng như ẩn như hiện kích thích trí tưởng
tượng của người nhìn. Lúc quay đầu lại, người đàn ông ở bên cạnh đã đi
vào văn phòng từ lúc nào.
Đan Mỵ tức giận dậm chân, mặc dù đã đi đôi giày cao gót mười phân, nhưng cô ta vẫn thấp hơn Dung Ân m