
rước mặt mọi người,
nhu nhược không chỗ nương tựa.
“Tước, em cũng cảm thấy em chết mới là kết quả tốt nhất, Dung Ân nói không sai, em là đáng chết…”
Nam Dạ Tước cắt ngang…, “Đừng nói ngu ngốc, bỏ dao xuống ,cô muốn tôi nói mấy lần?”
“Tước, anh cùng bọn họ giống nhau ghét bỏ em sao? Có sao? ” Hạ Phi Vũ đau lòng tận xương, máu tươi chảy đến trên áo ngủ, đã dần lan đến mép váy.
Vương Linh đi theo sau Từ Khiêm, lúc cô lau người Hạ Phi Vũ, biết cô ta bị
đối xử như thế nào, cùng là phụ nữ, cô biết loại tổn thương này là
sống không bằng chết .
“Phi Vũ, những người đó, cả đám tôi đều
sẽ không bỏ qua ” Nam Dạ Tước giọng nói u ám, Dung Ân như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, mỗi lần hắn nói ra như vậy, cô cũng cảm
giác giống như là bị hung hăng đâm một nhát, bất an vô cùng.
“Tước, hay là anh chê em vứt bỏ em, có đúng hay không? ” Hạ Phi Vũ nước mắt tuôn ra, tiếng khóc thê lương.
Dung Ân ôm Dạ Dạ đứng lên, đem TV tắt đi, cô nhìn cô gái đối diện , “Hạ Phi
Vũ, tôi chịu không ít đau khổ vì cô, tôi chỉ là hi vọng cô có thể bắt
đầu một cuộc sống mới tốt đẹp, tôi còn nói cái gì sao?”
“Dung
Ân, tôi biết tôi nói gì, Tước cũng sẽ không tin tưởng … Tôi và cô nói
rõ ràng, chuyện này tôi không phải cố ý, nhưng là…”
“Phi Vũ! ” Bộ mặt tinh tế của Nam Dạ Tước có chút mệt mỏi, thần sắc thâm sâu,
làm người ta dò xét cũng không nghĩ ra anh suy nghĩ cái gì, “Đừng ồn ào
nữa.”
“Em không có ầm ĩ, ” Hạ Phi Vũ lần nữa kích động, “Anh quả nhiên là không tin…”
Dung Ân mím cánh môi, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, nhấn
phím, sau đó nhân tiện mọi người đang ở đây để điện thoại lên trên bàn.
“Dung Ân, cô rời xa anh ấy được không? Tôi thật sự yêu anh ấy…”
Điện thoại ghi âm nội dung từng câu từng câu phát ra, Dung Ân đã nói, cô
chịu đau khổ quá nhiều vì Hạ Phi Vũ, cô không có lòng hại người,
nhưng nên có tâm phòng bị người.
Theo âm thanh bên trong trở
nên điên loạn, Hạ Phi Vũ sắc mặt trắng bệch, hai mắt lộ vẻ tuyệt vọng,
“Không, tôi cũng không nói gì, không phải là tôi nói …”
Cô nắm
chặt dao găm trong tay , cảm xúc không khống chế được, Nam Dạ Tước khom
lưng cầm lấy điện thoại Dung Ân, ngắt nội dung bên trong. Tiếp tục như
vậy, chỉ sợ sẽ làm cô ta càng kích động, khóe miệng Dung Ân nhếch lên,
gợi lên sự giễu cợt, ôm con chó nhỏ đến bên Nam Dạ Tước.
Người
đàn ông nhìn không chớp mắt, bàn tay cũng kịp chế trụ cổ tay của cô, đem cô kéo ngồi trở lại trên ghế sa lon, anh tùy theo mà ngồi xuống ở bên
người Dung Ân, lông mày Nam Dạ Tước nhăn lại, giống như là đang suy nghĩ cái gì, khóe miệng lãnh lẽo của anh khẽ mở,ngẩng đầu lên.
“Phi Vũ. ” Hạ Phi Vũ trong lòng bỗng dưng chìm xuống.
“Tôi nói rồi, bất kể là ai đem cô hại thành như vậy, tôi tất nhiên cũng
không buông tha, từ nay về sau, tôi cũng bảo vệ cô như vậy, nhưng, không hơn, “ánh mắt u ám sáng rực của Nam Dạ Tước nhìn thẳng cô ta, đôi lúc,
không thể không nói anh quá tàn nhẫn, “Tôi có thể cho cô những thứ
khác,nhưng tình cảm thì không được.”
Hạ Phi Vũ thất thần, kinh
ngạc đứng ở đó, chó nhỏ trong ngực Dung Ân đang cọ khuỷu tay cô, lúc
này, mỗi người cũng yên lặng không nói lời nào.
Cho dù cô ta là
vì anh, Nam Dạ Tước cũng không thể vì áy náy mà liên lụy chính mình, ích kỷ cũng tốt, vô tình cũng được, anh chính là người đàn ông như vậy,
không thương chính là không thương.
Hạ Phi Vũ đứng ở đó, lặng
yên rơi lệ, trong tay dao găm rơi xuống mặt đất, “Em biết, trước kia,
anh không yêu, em biến thành như vậy, anh càng sẽ không yêu…”
Nam Dạ Tước đứng lên, Dung Ân rõ ràng cảm thấy ghế sa lon bên người như
bắn lên, anh mấy bước đi tới bên cạnh Hạ Phi Vũ, bàn tay nắm chặt cổ
tay của cô ta, đem cô mang đi lên lầu, Từ Khiêm bất đắc dĩ đi theo, mấy
ngày qua anh mệt chết đi được, thật là một giờ cũng không được yên tĩnh.
Dung Ân từ trên bàn cầm lấy điện thoại di động của mình, Vương Linh mở cửa
phòng, liền thấy anh đang hướng thư phòng đi tới, chỉ để lại bóng lưng.
Không bao lâu, bên ngoài Ngự Cảnh Uyển truyền tới tiếng thắng xe chói tai,
ngay sau đó, phía dưới chính là một chuỗi tiếng bước chân rối loạn ,
Vương Linh đi theo Hạ Tử Hạo vội vã lên lầu, người đàn ông thần sắc vội
vàng, đi ngang qua bên cạnh Dung Ân, anh dừng lại, “Cô, cô tại sao lại ở đây?”
Cô không biết như thế nào mở miệng, “Tôi ở tại nơi này.”
Hạ Tử Hạo vẻ mặt không có thay đổi, có chút lễ phép cúi đầu, sau đó theo Vương Linh đi tới phòng ngủ, anh đẩy cửa đi vào, bên trong, truyền đến tiếng khóc thê lương của Hạ Phi Vũ, Dung Ân đứng ở cửa thang lầu,
một lát sau, liền thấy người đàn ông nửa ôm nửa kéo đem Hạ Phi Vũ kéo ra khỏi phòng. Cô gái khóc rất lớn, Nam Dạ Tước cùng A Nguyên từ bên trong đi ra, hai người thần sắc đều không tốt, cả khuôn mặt trầm ngâm.
“Cũng là anh, tại sao lại thích người đàn bà kia, là cô ta, là cô ta đem em hại thành như vậy —— “
Hạ Phi Vũ không hề khóc rống nữa, vung quả đấm nện vào mặt Hạ Tử Hạo,
trên vai, người đàn ông ôm thật chặt cô, Dung Ân gặp gương mặt tuấn tú
băng bó ở huyệt Thái Dương , gân xan