
g, hiền hậu, nhưng không may lấy phải ông chồng không ra gì, nên phải một thân một mình nuôi con trai khôn lớn. Dì nấu ăn rất khéo, bao năm qua, Thanh Hoành vẫn cho rằng cơm dì nấu là bữa cơm gia đình ngon nhất trên đời.
Thanh Hoành đành lủi thủi ra phòng khách. Trên bàn đã có sẵn một đĩa hoa quả gọt sạch vỏ, xắt thành miếng và còn cắm cả tăm tre. Cô thầm nhủ, may mà dì một tuần chỉ đến một, hai lần, chứ nếu không, sớm muộn cô cũng được chiều quá mà trở nên “hư hỏng” vì chây ỳ, ỷ lại. Cô ăn mấy miếng táo, đưa mắt nhìn xung quanh. Trên bức tường trước mặt cô treo một bức tranh của Triệu Vô Cực, đó là tác phẩm mà sinh thời cha cô yêu thích nhất. Còn bộ bàn ghế làm từ gỗ hoàng hoa lê cổ xưa này là thứ mà mẹ cô yêu thích nhất. Năm xưa, lúc dọn tới nhà mới, cô đã rất vất vả, khổ sở với bộ bàn ghế này, còn phải tháo cả cửa chính mới khuân được vào phòng.
Và còn khung ảnh trên bàn này nữa. Thanh Hoành cầm khung ảnh lên ngắm nghía. Thực ra, không cần nhìn lại cô cũng thuộc làu kỉ niệm về bức ảnh này. Năm đó cô vừa tốt nghiệp đại học, chiếc mũ cử nhân lệch một bên đầu, cô cười tít mắt, hai tay lồng vào cánh tay của bố và mẹ.
Nhưng kể từ đó, cô không còn được cười tươi như thế nữa.
Cô ngẩng lên và thấy dì Trần từ bếp đi ra, cô liền nhẹ nhàng đặt khung ảnh lên bàn, động tác nâng niu, thái độ thành kính như sợ làm kinh động đến người trong hình vậy.
Dì Trần cười, bảo:
– Dì biết cháu đói bụng rồi, ăn vã chút đồ ăn chống đói trước đi. Còn món canh xương vẫn đang ninh trong nồi, cháu nhớ múc ra mà ăn đấy.
Thanh Hoành nhấc đũa, kéo dài giọng:
– Cháu biết rồi, dì ạ! A, còn có cả món sở trường xương sườn phi hành của cháu nữa.
Cô biết dì Trần thích chăm cô như chăm trẻ, và cô cũng thích nũng nịu với dì.
Dì Trần xoa lưng cô:
– Cứ thong thả, có ai ăn mất của cháu đâu. Chắc là thường ngày ăn uống không đầy đủ, nên lần nào gặp dì cũng thấy cháu gầy đi.
Thanh Hoành xoa bụng:
– Không đâu, cháu béo lên nhiều đấy. Lúc nào rảnh có thể véo bụng mỡ nghịch chơi!
Dì Trần phì cười, nhưng vẻ lo lắng lập tức lại hiện trên gương mặt:
-Dì rất lo cho cháu, lúc nào cũng như trẻ con ấy, chẳng chịu tìm ai đó chăm sóc cho mình gì cả.
Thanh Hoành cũng hiểu ở độ tuổi của cô hiện nay mà chưa kết hôn chắc chắn sẽ bị người thân thúc giục. Nhưng vì cha mẹ cô không còn trên đời, và bản thân cô cũng chưa có dự định đó.
– Cháu chỉ cần dì chăm sóc cháu thôi.
– Chỉ được cái lẻo mép! Dì nghiêm túc đấy! Nhìn cháu xem, xinh đẹp rạng rỡ thế này, lại giỏi giang toàn diện, vì sao không có chàng trai nào theo đuổi? Có phải tại cháu yêu cầu cao quá?
Thanh Hoành gắp một miếng cá, khéo léo lách đũa vào, tuốt xương ra:
– Người ta nói “no cơm ấm cật rậm rật khắp nơi”, cháu còn chưa được no ấm thì sao đã nghĩ đến chuyện yêu đương lăng nhăng.
– Công việc thì ổn định, đã có nhà có xe, sao lại chưa no ấm?
– Dì đánh giá cao cháu như vậy, hay là chờ con trai dì trưởng thành, gả em ấy cho cháu đi!
– Chỉ giỏi đánh trống lảng thôi! Dì là dì lo cho cháu thật đó!
Dì Trần tươi cười mắng yêu Thanh Hoành:
– Phụ nữ cần gây dựng mái ấm và tìm một chỗ dựa. Bây giờ cháu còn trẻ thì có quyền kén cá chọn canh, nhưng chỉ vài năm nữa, là già kén kẹn hom đấy. Dì là người từng trải, dì biết chứ, đừng có học theo mấy người nước ngoài làm quý tộc độc thân gì gì đó, sớm muộn cũng sẽ ân hận.
Thanh Hoành không cho là vậy. Bản thân dì Trần thực ra đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Và những người thuộc thế hệ của dì dường như chưa bao giờ nghĩ, liệu đời mình có được dựa dẫm vào người mà mình lấy làm chồng không, và liệu đó có phải là mái ấm tràn đầy hạnh phúc của đời mình không. Nhưng cô không lên tiếng phản bác, vì cô nghĩ, họ lựa chọn cuộc sống đó và nhân duyên đó đều có lý do của họ, cô không nên xen vào.
– Vâng vâng, cháu sẽ cố gắng.
Dì Trần thấy cô đồng ý qua loa đại khái kiểu chống chế thì tiếp tục cằn nhằn:
– Cháu đừng trách dì nhiều lời, bố mẹ cháu không còn, nên dì phải thay ông bà khuyên bảo cháu. Mà này, cái tên con trai thứ nhà họ Tạ đó, cháu đừng qua lại với anh ta nữa. Kinh nghiệm nhìn người của dì dày dặn hơn cháu nhiều. Anh ta chẳng phải hạng đàn ông tốt đẹp gì đâu. Chưa biết chừng ngày sau lại trắng tay, tan cửa nát nhà, khiến cháu chịu khổ theo đấy.
– Vâng vâng vâng, được rồi, được rồi!
Thanh Hoành đồng ý ngay tắp lự.
– Chẳng phải đâu xa, lần trước anh ta đi Macao với cháu, chơi bạc thua bao nhiêu là tiền. Anh ta là loại công tử bột, là tay ăn chơi sành sỏi…
Thanh Hoành không chịu nổi nữa, cô đưa tay lên bóp trán. Tạ Doãn Luy là cậu hai nhà họ Tạ, một trong những gia đình giàu có nhất nhì thành phố này. Anh ta đúng là một tay chơi, nhưng không phải loại hư hỏng, trác táng. Có điều, dì Trần có thành kiến sâu sắc với anh ta, nên Thanh Hoành cũng không muốn giải thích.
– Dì không tin ở cơ quan cháu không có chàng trai nào ăn đứt gã công tử bột ấy. Nếu gặp được người như thế, cứ chủ động theo đuổi người ta, đừng xấu hổ, nhút nhát.
Dì Trần nhắc Thanh Hoành mới nhớ, mười mấy tiếng đồng hồ trước, có người ngầm tỏ tình với cô, nhưng chớp mắt, anh ta