
chúng
tôi đều đã qua đời, không thể quyết định việc trong nhà. Hôm nay bà ta
dọn đến, vài ngày nữa rất có thể cả nhà bà ta sẽ dọn đến. Đến lúc ấy,
theo cậu, cái nhà này là của ai? Bà ta chẳng qua hám tiền của ông cụ, ỷ
mình là người tình cũ, nên mới lợi dụng ông cụ thôi.
Cô chị hai Thẩm Am tức giận đá sofa:
- Dậy mau, đến nói chuyện với ông cụ, lời nói của cậu vốn rất có trọng lượng với ông cụ.
Thẩm Dật uể oải ngồi dậy, đột nhiên hỏi:
- Em nhớ bà ngoại lên chùa ăn chay niệm Phật, hôm nay bà về, đúng không?
Anh ta bật dậy, chạy lên tầng hai, bỏ lại hai người chị nhìn nhau hằm hằm.
Chưa đầy hai phút sau, anh ta đẩy cửa đi xuống, vừa đi vừa mặc áo khoác.
- Bác Vương tuổi cao hay quên, bây giờ em sẽ đi đón bà, những việc khác dẹp sang bên, đừng nói gì với em.
Thẩm Dật chạy ra ngoài, vụ ồn ào buổi sáng đến đây kết thúc.
Hai cô chị mặt nặng như chì, một lúc sau mới gượng cười, nói:
- Xin lỗi để các anh chị phải chứng kiến việc không hay trong nhà.
Nói xong cắp đít ra về.
Hình Mẫn phát biểu:
- Chị họ của Thẩm Dật bảo đầu óc anh ta có vấn đề… Vậy là khả năng anh ta là Ám Hoa lại bị hạ xuống một bậc.
Ông quay lại, nhìn Cửu Thiều:
- Ngược lại, khả năng chúng ta là Ám Hoa sẽ càng cao hơn, cậu thấy đúng không?
Thanh Hoành đến sau lưng anh, thì thầm:
- Xem ra anh lại thắng rồi. Anh chưa thua lần nào ngoài lần trên tàu Đông Thái Bình Dương thì phải?
Cửu Thiều đứng dưới giàn hoa, không buồn quay đầu lại, đáp:
- Anh còn nhớ hồi nhỏ, hình như chưa vào lớp một, có lần anh bắt gặp
người phụ nữ ở tầng bảy và người đàn ông ở tầng năm từ thang máy bước
ra, vừa trông thấy họ anh đã đoán ra mối quan hệ mờ ám của họ, thường
ngày họ tỏ ra ghét nhau, nhưng thực tế không phải vậy. Khi đó, thậm chí
anh còn tìm được lý do để giải thích cho phán đoán của mình. Nhưng anh
không biết điều đó có nghĩa là gì. Sau lần đó, hàng xóm láng giềng không ai dám nhìn anh quá nửa phút. Và cuối cùng, bố mẹ anh buộc phải chuyển
nhà đi nơi khác.
- Ừ, thiên tài thường bộc lộ tài năng từ bé.
Anh xoay người lại, quay lưng về phía ánh sáng.
- Không ai muốn người khác đọc được suy nghĩ của mình. Anh đã chủ động
khống chế bản thân, nhưng những chuyện như thế cứ xảy ra một cách vô
thức. Nhưng điều may mắn là, phân nửa thời gian anh không đoán được suy
nghĩ của em. Nếu không, chắc chắn em sẽ không chịu nổi anh.
Thanh Hoành chủ động ôm anh:
- Không ai có thể đọc được mọi suy nghĩ của người khác, kể cả người đó có là thiên tài đi nữa. Giống như việc trên đời này không bao giờ tồn tại
hai người có tính cách giống hệt nhau, có quá khứ giống hệt nhau. Mà kể
cả có những người như thế, thì cũng chưa chắc họ đã hoàn toàn hiểu người kia. - Cô vuốt ve những sợi tóc đen sau gáy anh. - Nhưng anh lại thắng, thử nói xem, bao giờ anh mới chịu thua em?
Vòng tay anh đột
nhiên siết cô thật chặt, thật mạnh, như thể muốn khảm cô vào thân thể
của anh. Thanh Hoành đưa tay lên vỗ về anh, cô bật cười:
- Em thấy dạo gần đây anh rất tình cảm, có chuyện gì thế?
Cửu Thiều "hừ" một tiếng.
- Đấy là anh trả công cho em vì thấy em ngày càng thích anh.
Chiều hôm đó, Thẩm Dật lái xe đón bà ngoại và đưa về nhà mình. Anh ta dìu bà
vào phòng khách nghỉ ngơi, sau đó định đi dọn một phòng cho bà. Bà Thẩm
gọi anh ta lại:
- Cháu có bạn đến chơi, đám trẻ các cháu thích tự do tự tại, bà không muốn làm phiền, cứ để bà về nhà.
Thẩm Dật cúi xuống, siết chặt bàn tay nhăn nheo của bà:
- Bà ơi, bà không muốn ở chơi với cháu vài ngày sao?
Bà Thẩm âu yếm cúi xuống. Thẩm Dật vốn cao ráo, lúc này anh ta ngồi xổm
cạnh sofa, ngước lên nhìn bà ngoại, giống hệt một chú chó lai ngoan
ngoãn, nghe lời. Thanh Hoành mang trà đến:
- Mời bà dùng trà.
Bà Thẩm quay sang nhìn cô, nét cười thấp thoáng trên gương mặt. Da bà
trắng như tuyết, từng đường nét trên gương mặt đều rất đẹp, chắc chắn
hồi trẻ bà là một mỹ nữ quý phái. Thanh Hoành có chút bối rối khi nhìn
vào đôi mắt bà. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt đen hun hút, thâm
trầm sâu xa như thế.
Bà Thẩm vỗ vai Thẩm Dật:
- Cháu đứng
lên đi. Thường ngày chỉ có hai cô chị của cháu ở bên bà. Bà thừa nhận là hai đứa nó rất biết cách lấy lòng bà. Bà già rồi, thích nghe những lời
ngọt ngào, dễ chịu, mặc dù bà biết chúng nó đều có ý đồ cả. - Bà ngừng
lại một lát, thở dài. - Không ngờ lần này chỉ có cháu đến đón bà.
Thẩm Dật cười, nói:
- Bà đừng nghĩ ngợi nhiều. Các chị đã chuẩn bị sẵn cơm nước chờ bà về đó.
- Tuy bà đã có tuổi nhưng bà không khờ khạo. Nếu hai đứa nó đã chuẩn bị
cơm nước chờ bà về thì vì sao cháu lại giữ bà ở nhà cháu?
Bà Thẩm vịn vào cánh tay Thẩm Dật, đứng lên:
- Đi thôi, về nhà!
Thẩm Dật khó xử:
- Việc này…
- Có phải người đàn bà họ Lâm đã dọn đến ở? - Bà thở dài. - Thật không
tin nổi, không còn gì để nói! Vì sao không chờ cho ta chết đi rồi hãy
làm việc đó?
Bà bước vài bước thì quay đầu lại, nhìn Thanh Hoành:
- Hay là cháu cũng đến thăm nhà ta một lát đi.
Thanh Hoành có chút e dè, tuy bà Thẩm tỏ ra rất thân thiện, nhưng không hiểu
vì sao cô cứ có cảm giác kỳ lạ khi đứng trước bà lã