
- Lúc nãy anh không nên nói những lời như vậy.
- Vì sao?
- Anh nói thế sẽ kích động cô ấy làm ra những chuyện nguy hiểm. - Hình
Mẫn chậm rãi phân tích: - Khi bị kích động, người ta thường làm ra những việc không tưởng tượng nổi.
Thẩm Dật ngẫm nghĩ một lát, thở dài:
- Tôi hiểu rồi, sáng mai tôi sẽ sang xin lỗi chị ấy.
- Không, anh không hiểu ý tôi. - Hình Mẫn làm dấu tay. - Lúc nãy anh nói
"Nếu chị tài ba, giỏi giang thì đi mà ngăn ông ngoại", câu này rất có
thể sẽ kích động cô ấy thực hiện những hành vi nguy hiểm.
Hình Mẫn chăm chú quan sát biểu cảm trên gưomg mặt Thẩm Dật.
- Ví như, mưu sát chẳng hạn. Vì khối tài sản khổng lồ, người ta hoàn toàn có thể gây ra những chuyện không ai ngờ tới.
Thẩm Dật chừng như có chút dao động:
- Tôi... không biết, tôi không nghĩ chị ấy có gan làm chuyện đó. Tôi
nghĩ, đến lúc chị ấy đủ dũng khí để làm việc đó, thì tôi đã ra tay trước chị ấy rồi.
Thanh Hoành lắc đầu khi nghe những lời Thẩm Dật vừa
nói. Anh ta dám nói những lời như vậy trước mặt Hình Mẫn, anh ta chán
sống rồi chắc. Có lẽ anh ta vẫn chưa biết, anh ta bây giờ giống như một
cọng rơm. Nếu có thể chứng minh Thẩm Dật chính là Ám Hoa thì mọi việc
diễn ra tiếp theo sẽ hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng nếu Thẩm Dật được
loại khỏi danh sách nghi phạm, thì Hình Mẫn và Cửu Thiều sẽ gặp rắc rối
to.
Một đêm nữa trôi qua trong yên bình.
Những lời của
Hình Mẫn khiến Thẩm Dật không yên tâm, sau bữa tối, anh ta gọi điện về
nhà ông bà ngoại. Bà Thẩm là người nghe điện, trong điện thoại vang lên
tiếng quát tháo oang oang của ông Thẩm.
- ... Không có gì, cháu thấy lo cho bà thôi.
- Có gì đâu mà phải
lo lắng. - Giọng bà Thẩm hoàn toàn bình tĩnh. - Cháu là đứa hiểu chuyện
nhất trong ba đứa cháu của bà, từ lâu bà đã nhận thấy điều này.
Thẩm Dật bật cười:
- Bà có bao giờ nhận ra đâu... Hồi bố mẹ cháu qua đời, cháu không muốn đi học nhưng bà bắt cháu phải đi, bà còn mắng cháu thiếu hiểu biết. Lúc
đó, bà và cậu đều nói dối cháu rằng bố mẹ cháu đi du lịch ở nước ngoài,
nhưng cháu không tin.
- Nhưng cuối cùng cháu vẫn phải nghe lời bà mà đi học đại học đấy thôi.
- Không, không phải cháu bị bà ép, mà là cháu tự nguyện. Cháu muốn chịu trách nhiệm với mọi người, nhất là với bản thân cháu.
- Lúc đó cháu mới mười mấy tuổi đầu... Đúng rồi, vừa mừng sinh nhật thứ mười sáu.
- Vâng, lúc đó cháu đã nghĩ, không ai có thể ép buộc cháu làm những việc
mà cháu không thích, nhưng cháu cần phải chịu trách nhiệm về mọi việc
làm của mình.
Bà Thẩm bị anh ta chọc cho phì cười:
- Được rồi, được rồi, nghỉ sớm đi, đừng nghĩ ngợi lung tung như chị họ cháu, không có chuyện gì đâu.
Thẩm Dật gác máy, quay ra nói với Hình Mẫn:
- Tôi nghĩ rồi, sáng mai tôi vẫn nên qua đó xem sao. Tôi sợ chị tôi sẽ vì câu nói của tôi mà gây ra chuyện gì điên rồ.
Nhưng, khi anh ta chạy đến nhà ông bà ngoại thì đã thấy cảnh sát căng dây bảo
vệ hiện trường, đèn báo hiệu xanh đỏ nhấp nháy không ngừng trên nóc
chiếc xe cảnh sát đỗ bên ngoài khu nhà. Hình Mẫn rảo bước lên trước,
xuất trình thẻ ngành:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Cảnh sát bảo vệ hiện trường kiểm tra giấy tờ của ông xong, đứng thẳng, đáp:
- Thưa anh, chúng tôi nhận được điện thoại của chủ hộ, thông báo cửa
phòng ngủ bị khóa trái, kết quả là đã xảy ra án mạng. Chúng tôi đang
tiến hành điều tra tại hiện trường.
Thanh Hoành vội đưa mắt nhìn
Thẩm Dật, anh ta bị cảnh sát chặn bên ngoài không cho vào, sắc mặt tái
nhợt, hai tay bóp chặt thành nắm đấm, cắn chặt răng không nói câu nào.
Cô và Cửu Thiều âm thầm chạm mắt, cô hiểu sự việc đã diễn biến theo
hướng xấu đi. Bất kể câu nói tối hôm qua của Thẩm Dật là vô tình hay hữu ý thì sự lo lắng của anh ta đã biến thành hiện thực.
Và tất cả mọi người điều biết rằng, nơi nào có sự xuất hiện của Ám Hoa, nơi đó sẽ xảy ra án mạng.
Nếu Thẩm Dật là Ám Hoa, chắc chắn anh ta sẽ không chịu ngồi yên một chỗ mà
không ra tay hại người. Nhưng giờ đây, án mạng đã xảy ra mà Thẩm Dật lại không xuất hiện tại hiện trường, tức là anh ta không thể gây án.
Khả năng anh ta là Ám Hoa đang ngày càng giảm đi, điều này đồng nghĩa với
việc, khả năng Hình Mẫn hoặc Cửu Thiều là Ám Hoa ngày càng tăng lên.
Hình Mẫn hỏi:
- Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Viên cảnh sát báo cáo tình hình:
- Khoảng nửa giờ trước, sau khi nhận được điện báo, chúng tôi lập tức tới đây. Ông Thẩm, tức chủ nhân của ngôi biệt thự này đã ngã và chết trong
phòng ngủ, cửa phòng khóa trái. Đồng nghiệp của chúng tôi đang tiến hành thẩm vấn những người trong nhà.
Cửa phòng khóa trái?
Hình Mẫn ngẩng nhìn cánh cửa sổ mở rộng trên tường. Rất có thể tội phạm ra
vào bằng lối cửa sổ kia, nhưng giàn dây leo bên ngoài có vẻ không chắc
chắn lắm, khó mà chống đỡ trọng lượng cơ thể của một người đàn ông
trưởng thành.
Và ông biết chắc, tối qua Thẩm Dật không hề rời
khỏi phòng mình, bởi vì phòng của ông ở bên cạnh phòng anh ta, nếu bên
ngoài có động tĩnh, chắc chắn ông phải nghe thấy, trừ phi Thẩm Dật nhảy
qua cửa sổ. Khoảng năm phút sau, một cảnh sát đi vòng ra sau nhà, đến
chỗ giàn dây leo, thử