Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326793

Bình chọn: 10.00/10/679 lượt.

cô đã nghĩ ra câu trả lời chuẩn xác:

- Vết thương của cháu chưa lành, thay quần áo rất đau bác ạ.

- Ồ, vậy à?

Bà đưa váy cho cô bán hàng:

- Cô gói chiếc váy lại cho tôi.

- Bác ơi, bác không cần làm vậy.

- Không sao!

- Bác không cần lãng phí vì cháu.

- À, còn cả sợi dây buộc tóc và mấy thứ trang sức phụ kiện của chiếc váy này cũng rất đẹp, gói cả lại cho tôi.

- Bác ơi...

Bà Trác Ninh quay lại nhìn cô, đột nhiên kêu lên:

- Hả, sao vẫn "bác"?

Thanh Hoành bóp huyệt thái dương:

- Nhìn bác rất trẻ, đúng là cháu không nên gọi như vậy, nhưng xét vai vế...

- Con phải gọi ta là mẹ chứ.

Thanh Hoành quay đi nhắn tin cho Cửu Thiều: "Anh rảnh thì xuống đây với em một lát."

Cửu Thiều trả lời rất nhanh, chỉ một giây sau Thanh Hoành đã nhận được tin nhắn: "Đừng hòng!"

"Nếu anh chịu xuống, từ nay em đồng ý "diễn trò" cùng anh!”

Cuối câu, Thanh Hoành còn bổ sung thêm mấy dấu cảm thán.

Mười phút sau, khi bà Trác Ninh lại nhắm trúng môt chiếc váy khác cho cô,

thì Cửu Thiều xuất hiện. Nếu bảo cô dùng những từ ngữ ngắn gọn nhất để

mô tả chiếc váy đó thì sẽ là: "phong cách tuổi teen", "màu hồng phấn",

"viền ren''. Cửu Thiều nhìn chiếc váy bằng ánh mắt miệt thị, anh treo

trả nó về vị trí ban đầu:

- Tầng này là quần áo dành cho tuổi teen, không hợp với cô ấy, lên tầng trên hay hơn.

- Tiểu Hoành kém con nhiều tuổi, sao lại không hợp? Con mới là người đàn ông cao tuổi thì có.

Cửu Thiều mấp máy môi, đó là dấu hiệu cho thấy anh sắp tuôn ra những lời

độc địa, Thanh Hoành không muốn thảm kịch diễn ra ở bệnh viện sáng nay

tiếp tục tái diễn, cô vội dập lửa:

- À phải rồi, anh chưa mua áo khoác và quần áo ấm, chúng ta xuống tầng một xem đồ nam đi.

Tầng một là thương hiệu thời trang quốc tế, sẽ không xuất hiện mấy thứ hoa

văn, họa tiết kiểu hoạt hình, nhí nhố. Mặc dù cô cũng thấy hơi áy náy

khi đẩy "mầm họa" sang cho Cửu Thiều gánh, nhưng chí ít cô đã để một

đường lùi cho anh. Nhân lúc mẹ con họ tranh luận về kiểu dáng trang

phục, cô lẻn sang gian bán đồng hồ kế bên tìm kiếm và nhanh chóng nhắm

trúng một cặp đồng hồ đôi. Cô hỏi người bán hàng:

- Nếu tôi muốn khắc chữ ở mặt dưới của đồng hồ thì cần bao nhiêu thời gian?

- Thông thường mất mười lăm ngày.

Thanh Hoành viết vào mảnh giấy nội dung cần khắc và thông tin liên lạc của cô, sau đó thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

- Khi nào khắc xong, cô cứ gọi điện, tôi sẽ đến lấy.

Cô bán hàng tươi cười hớn hở:

- Cảm ơn quý khách!

Sau đó đon đả tiễn cô.

Cô quay lại gian hàng bán quần áo nam giới, thấy sắc mặt Cửu Thiều không

vui vẻ gì, nhưng cũng không đến nỗi khó coi. Dù sao thì thường ngày anh

cũng luôn trưng ra cái vẻ mặt lạnh như tiền ấy. Cô ngồi xuống cạnh anh:

- Mẹ anh đâu?

- Đi thanh toán rồi.

- Đã xong?

- Ừ.

Thanh Hoành vỗ vai anh:

- Đồng chí vất vả rồi!

Cô đưa anh xem món quà mừng năm mới mà cô định tặng bố mẹ anh, nhưng anh hỏi lại:

- Còn quà của anh đâu?

- Không có phần của anh.

Cô vốn định tặng anh một niềm vui bất ngờ, nhưng nhìn bộ dạng cau có của anh, cô đành đổi giọng:

- Thôi được rồi, em mua rồi, nhưng vài hôm nữa mới tặng anh được.

Họ rời gian quần áo, lúc ngang qua gian bán đồng hồ, Cửu Thiều “ồ” lên một tiếng:

- Anh biết em định tặng anh gì rồi.

- Anh biết gì?

- Lúc chúng ta đi qua gian hàng bán đồng hồ Cartier, cô bán hàng đã cười

với em. Từ đó có thể dễ dàng phán đoán món quà em định tặng anh mà chẳng cần tốn công suy nghĩ. Phải mất một thời gian mới nhận được quà, chứng

tỏ em đặt họ khắc chữ. Ồ, anh rất nôn nóng chờ đợi nội dung ở mặt dưới

của chiếc đồng hồ…

Thanh Hoành làu bàu:

- Giờ thì em chẳng háo hức gì với nó nữa.

Vừa về đến nhà, bà Trác Ninh hồ hởi kéo cô vào phòng ngủ của bà, nâng niu

cuốn album ảnh trên tay như nâng niu báu vật, thận trọng mở từng bức

hình cho cô xem:

- Cháu xem đi, đây là ảnh Tiểu Cửu chụp hồi nhỏ, rất đáng yêu, đúng không?

Bà chỉ vào bức hình một bé gái mặc váy công chúa màu trắng, rất dễ thương, Thanh Hoành tin rằng sau này lớn lên bé sẽ là một thiếu nữ duyên dáng,

xinh đẹp. Thanh Hoành thắc mắc:

- Anh ấy đâu thưa bác?

- Chính là nó.

- … Ý bác là, người mặc váy này… là Cửu Thiều?

Bà Trác Ninh mỉm cười:

- Đáng yêu không?

Thanh Hoành rút vội di động trong túi áo ra, hỏi:

- Cháu có thể chụp hình lưu lại làm kỷ niệm không?

Những bức ảnh đằng sau là những mốc son đánh dấu quá trình trưởng thành của

cậu bé điển trai. Có bức ảnh anh mặc sơ mi trắng, bộ quân phục màu xanh

nước biển, thắt cà vạt màu tối, trông thật hấp dẫn. Nhưng càng về sau

anh chụp hình càng ít, những bức ảnh cuối cùng cô cũng đã từng thấy,

chính là ảnh chụp hồi anh học tiến sĩ ở Heidelberg, Đức.

Trong đó có bức hình chụp lúc anh đi trượt tuyết với bạn học, anh khoác vai các

bạn, kính bảo hộ cầm trên tay, nụ cười rạng rỡ, để lộ lúm đồng tiền

duyên dáng.

Thanh Hoành ngạc nhiên:

- Thì ra anh ấy cũng có lúc cười tươi như vậy.

Thực ra, cô đã được “chiêm ngưỡng” con người anh ở nhiều góc độ, nhiều hoàn

cảnh, nhiều tầng bậc cảm xúc khác nhau, nhưng chưa từng được thấy anh

cười rạng rỡ như thế bao giờ. Bỗng nhiên


Pair of Vintage Old School Fru