câu hỏi tiếp theo sẽ là về vụ nổ tàu Đông Thái Bình Dương.
- Vụ đó thực ra chẳng có gì để nói.
- Dù không có gì cũng phiền anh bớt chút thời gian tường thuật lại rõ ràng.
Thẩm Dật xòe bàn tay ra, diễn vẻ vô tội:
- Lúc đó, tôi bắt đầu nảy sinh hứng thú với cô Chử. Ông không biết cô ấy
đã dắt mũi bác sĩ điều trị tâm lý cho mình thế nào đâu. Nhân đây cũng
xin góp ý thế này, tố chất của bác sĩ tâm lý trong ngành các ông quá kém cỏi, thậm chí còn không bằng một tay bác sĩ tâm lý nửa mùa Tiêu Cửu
Thiều. Tôi thành thật đề nghị đội trưởng hãy đề đạt vấn đề này lên cấp
trên trong bản báo cáo của ông. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, chẳng
may một ngày nào đó cảnh sát các ông cần đến sự hỗ trợ, tư vấn về tâm
sinh lý, nhưng lại không tìm được bác sĩ tâm lý giỏi chuyên môn thì sẽ
là mầm họa cho nhân dân đó.
- … - Hình Mẫn nhẫn nhịn, hỏi tiếp: - Sau đó thì sao?
Thẩm Dật tỏ vẻ bất bình:
- Ông không ghi lại kiến nghị vừa rồi của tôi sao? Rồi ông sẽ quên mất đó!
- Chúng tôi có camera theo dõi, không để lọt bất cứ điều gì.
Hình Mẫn ra hiệu cho hắn nhìn lên camera treo ở góc tường.
- Cái này không phải chỉ để trưng bày thôi đâu.
Thẩm Dật khoanh tay trước ngực, mỉm cười, nói:
- Được thôi. Thế là tôi đặt một nửa số phòng trên tàu Đông Thái Bình
Dương. Vì sao tôi chọn con tàu đó ư? Là vì công ty du lịch quản lý con
tàu thuộc sở hữu của nhà họ Tạ. Cô Chử sẽ nhanh chóng nhận được tin tức
về những hoạt động bất thường của phía cảnh sát. Đồng thời, tôi cũng
truyền tin cho Tần Tấn, ra lệnh cho anh ta cung cấp ám hiệu cho cô Chử.
Nhưng tôi không ngờ anh ta lại tạo ra thứ ám hiệu quá mức ngu xuẩn, là
sự xuất hiện của cảnh sát phòng chống bạo động trên đường. Cô Chử chỉ
cần hỏi người khác về thông tin này thì lời nói dối của anh ta sẽ bị lật tẩy.
Tôi chỉ chuyển tiền đặt cọc cho một số phòng trên tàu. Tôi
chia nhỏ thành mười món, chuyển khoản qua ngân hàng, nhưng là ở một
thành phố khác. Vì thế, nếu các vị muốn kiểm tra camera quay lại các
giao dịch tại quầy giao dịch của ngân hàng, các vị sẽ phải kiểm tra trên phạm vi toàn quốc. Tôi đã dùng số điện thoại di động của Tô Quỳ để đặt
chỗ, vì hồi du học bên Đức, tôi từng là bạn học của em gái cô ta. Đồng
thời, tôi cố ý bỏ tập tài liệu Những điều hành khách đi tàu Đông Thái
Bình Dương cần biết vào xe của Tô Tường, chị gái cô ấy nhanh chóng đọc
được và đặt phòng VIP trên tàu. Nhưng giả như Tô Quỳ không hứng thú với
chuyến đi ấy thì cũng không sao, tôi sẽ thay bằng người khác.
Hình Mẫn cúi xuống ghi chép, được một lát, ông nhắc hắn:
- Còn gì nữa?
- Tôi tìm được một tàu đánh cá chui, và nhanh chóng phát hiện ra hòn đảo
hoang nằm ở vị trí rất đẹp, tôi còn sắp xếp sẵn mọi thứ trên đảo. Hòn
đảo ấy hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của tôi, có chất độc, nhưng không
có thú hoang hay rắn độc, khuyết điểm duy nhất là trên đảo không có cây
Mao địa hoàng, vì thế tôi buộc phải trồng một ít trên đảo. Nhưng vì chất đất không phù hợp, Mao địa hoàng tôi trồng đều khô héo hết. - Thẩm Dật
thở dài: - Đây có lẽ là sai lầm duy nhất của tôi.
- Đôi lúc anh cũng thật khiêm tốn.
Thẩm Dật chống cằm:
- Sau mỗi lần hành động, tôi luôn tổng kết, rút ra bài học, và không ngừng sửa chữa, cải thiện, đó là tố chất nghề nghiệp.
- Vậy anh đưa cả bốn người cậu lên tàu là xuất phát từ toan tính thế nào?
- Đội trưởng, ông sai rồi. - Thẩm Dật tươi cười chữa lại. - Ông quên bà
ngoại tôi từng nói, lúc đầu, tôi muốn đưa toàn thể gia đình lên tàu đi
du lịch, không phải chỉ có bốn ông cậu? Ý đồ của tôi rất đơn giản, tôi
thấy bọn họ có sống thêm nữa cũng chẳng để làm gì, chỉ tổ thải ra nhiều
cacbonic và rác thải cho thành phố mà thôi. Tất nhiên, nếu ông muốn nói
tôi làm thế để chứng minh mình là người bị hại trong tai nạn trên biển
đó thì cũng được.
Hình Mẫn điềm tĩnh hỏi:
- Ồ, anh làm vậy vì điều gì? Vì họ từng cấm cản cuộc hôn nhân của bố mẹ anh?
- Đúng là bọn họ đã cướp sạch phần lớn tài sản của bố mẹ tôi, nhưng đó
không phải lý do tôi làm vậy. Khi nãy tôi nói rồi, tôi thấy bọn họ có
sống thêm nữa cũng chẳng ích gì, chi bằng chết đi để trợ giúp tôi.
- … Câu hỏi tiếp theo, vụ Tô Quỳ bị sát thương có liên quan đến anh không?
- Ồ.
Thẩm Dật gõ đầu ngón tay xuống mép bàn.
- Tất nhiên là tôi đã kích động tay trợ lý, khiến hắn ra tay với cô ta.
Trước đó tôi đã phá hủy đường điện, đến điệu Valse thì cầu dao điện tự
động ngắt, tôi lại bôi ít bột màu phát sáng lên gấu váy của Tô Quỳ, giúp Ngô Y Thanh nương theo ánh sáng đó mà phán đoán chuẩn xác vị trí của cô ta, và còn có thể nhét mảnh thủy tinh vào tay tôi. Tất nhiên, tôi khá
bất ngờ trước hành vi vu oan giá họa của hắn, nhưng nếu hắn muốn làm
vậy, tôi cũng không tiện từ chối.
- Kích động bằng lời nói?
Thẩm Dật đưa tay ra, chủ động giúp Hình Mẫn lật lại những trang ghi chép trước đó.
- Đối với câu hỏi này, chúng ta hãy cùng trở lại câu chuyện mà tôi kể lúc đầu, tôi nhớ nó nằm ở dòng thứ tư trang thứ ba… Đúng, chính là ở đây,
hồi tôi học dự bị đại học bên Đức, từng có một nữ lưu học sinh nhảy lầu
tự tử.
Hắn chỉ tay vào h
