Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Âm Láy Ma Quỷ

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327283

Bình chọn: 10.00/10/728 lượt.

ỏi như thế chẳng

khác nào đuổi khéo anh.

Anh đưa cô đi tham quan Heidelberg, thậm chí còn đến tham quan cả một trung tâm nghiên cứu về ung thư ở Đức.

Thanh Hoành chia sẻ với anh vê thành quả thí nghiệm gần đây của cô:

- Em đang nghiên cứu một loại thuốc chống ung thư rất hữu hiệu, tuy liệu

trình điều trị hơi dài, nhưng tác dụng phụ thấp hơn nhiêu so với các

loại thuốc đang bán rộng rãi trên thị trường. Khuyết điểm duy nhất của

nó là kinh phí dành cho nghiên cứu rất tốn kém, vì thế giá thành sản

phẩm tương đối cao. Em đoán rằng, cho dù em có nghiên cứu thành công đi

nữa, tập đoàn Tinh Triển cũng chưa chắc đã sử dụng để sản xuất.

- Vẫn còn một cách khác. - Cửu Thiều đề nghị. - Em có thể đầu tư toàn bộ

nguồn vốn của em ở tập đoàn vào dự án này, như thế sẽ hạ thấp được giá

thành phẩm.

Thanh Hoành nghe thoáng qua thì thấy cũng có lý, nhưng ngẫm nghĩ kỹ mới thấy có gì đó không ổn:

- Như thế khác nào bắt em gánh chịu một phần chi phí thuốc men cho tất cả mọi người?

Về phương diện này cô tương đối nhanh nhạy, đừng hòng lừa được cô. Cửu Thiều lấy làm tiếc:

- Như thế có gì không tốt?

- Nếu làm thế, hàng năm em sẽ thất thu một khoản lớn.

- Anh sẽ bù cho em.

- … Sao em luôn có cảm giác anh không phải một người cao thượng, vĩ đại

đến mức ấy nhỉ? Có phải anh đang nghĩ cách hạ thấp thu nhập của em

không?

Cửu Thiều thành thực trả lời:

- Anh rất mong một

ngày kia em không nuôi nổi bản thân, như thế em sẽ phải dựa vào anh hoàn toàn, mà không phải dựa vào tiềm lực kinh tế là đi rót mấy chai rượu

vang cho người ta uống… Nhân tiện cũng nhắc để em nhớ, đó là đãi ngộ mà

chỉ mình anh được hưởng. Và em thì, rất ít khi cung cấp đãi ngộ ấy cho

anh.

Rốt cuộc Thanh Hoành đã hiểu ý đồ của anh, rõ ràng khát khao chiếm hữu của anh quá lớn.

Cô nắm tay anh, chậm rãi nói:

- Bởi vì danh phận của em đã khác trước, chẳng phải em đã là bà Tiêu rồi hay sao?

Hôn lễ của họ, tất nhiên phải tuân theo sự sắp xếp của bà Trác Ninh là tổ

chức trên du thuyền. Bà làm vậy cũng là để bù đắp nỗi tiếc nuối năm xưa.

Thực lòng, Thanh Hoành không thích tổ chức lễ cưới trên du thuyền chút nào,

vì màn kịch truy bắt Ám Hoa trên du thuyền Đông Thái Bình Dương năm xưa

đã suýt hủy hoại cô và Cửu Thiều. Nhưng thật may mắn, trải bao sóng gió, cuối cùng họ cũng có được ngày hôm nay.

Giữa buổi tiệc, họ nghỉ giải lao trong phòng, Thanh Hoành thay bộ váy cưới thứ hai, nhưng cô thật sự muốn khóc:

- Làm sao bây giờ, vòng eo của em không còn vừa với chiếc váy này nữa.

Nửa năm trước cô cùng giáo sư sang Đức một chuyến, kết quả là không kìm chế được bản thân, cô tự do ăn uống thả cửa, nên bây giờ phải chịu hậu quả. Lẽ ra cô không nên đặt may váy cưới từ nửa năm trước, bây giờ không kịp may váy mới nữa rồi.

Cửu Thiều mặc độc một chiếc sơ mi, nằm dài trên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe cô kêu than anh liền mở mắt:

- Có cần anh giúp không?

Cô đang ra sức vật lộn với mấy sợi dây thắt lưng.

- Anh biết mấy món này à?

- Để anh thử xem sao.

Anh bước ra sau lưng cô, nhặt mấy sợi thắt lưng hình xương cá voi lên, ướm thử độ chắc chắn của chúng.

- Em bám vào bàn đi, sau đó hít một hơi thật sâu…

Thanh Hoành làm theo, vừa hít vào một hơi thì thấy vùng thắt lưng chật căng đến mức ngạt thở:

- Anh… nhẹ tay thôi…

Cửu Thiều buộc xong mấy sợi dây và buông tay:

- Xong rồi. Nhưng tốt nhất em đừng nói to hay ăn uống gì cả, nếu không dây thắt lưng sẽ đứt.

Cô nhướng mắt về phía giá treo quần áo, trên đó có bộ comple ba lớp của anh:

- Anh cũng vậy!

Thói quen ăn uống của cô nghiêng nhiều về ăn thịt, và dưới sự dẫn dắt của

cô, khẩu vị của họ đã ngày càng giống nhau, vì thế, nếu người này tăng

cân thì người kia cũng tăng theo.

Đúng lúc này, di động của Cửu Thiều báo có tin nhắn.

Thanh Hoành nói:

- Lại một vụ án mới. Nhưng nếu hôm nay anh bỏ em một mình trong lễ cưới để đi làm nhiệm vụ, em sẽ hận anh suốt đời.

Cửu Thiều cầm di động lên, nhìn vào màn hình:

- Em cả nghĩ quá đấy, là tin quảng cáo.

Anh vừa dứt lời thì điện thoại của Thanh Hoành vang lên chuông báo tin

nhắn. Cô mở ra đọc, đó là tin nhắn của bạn học cùng phòng thí nghiệm:

“Chúng ta sắp thành công rồi, bao giờ lễ cưới của cậu kết thúc? Mau đến

đây đi!”

Cô bắt đầu bối rối.

Chợt cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng, không hàm chứa bất cứ màu sắc cảm xúc nào của anh:

- Nếu em đến phòng thí nghiệm mà bỏ anh một mình ở lễ cưới, anh cũng sẽ hận em suốt đời.

Cô lại càng khó xử hơn!

Nghĩ đi nghĩ lại, cô đành cắn răng, tắt di động.

- Hình như hồi nãy đội trưởng bảo muốn bàn với chúng ta về bài phát biểu của người làm chứng trong hôn lễ.

Cửu Thiều ra ngoài và nhanh chóng dẫn theo Hình Mẫn vào phòng.

Hình Mẫn cầm tờ giấy trên tay, cất giọng truyền cảm:

- Mong hai người sẽ tôn trọng và yêu thương nhau nhiều hơn qua mỗi ngày,

cùng nắm tay nhau đi đến trọn cuộc đời, cho tới lúc đầu bạc răng long…

như thế có được không?

Cửu Thiều ghé lại ngó tờ giấy trên tay không, bổ sung một câu:

- Tốt nhất hãy viết thêm câu này: Người vợ phải yêu thương và tin tưởng

chồng mình nhiều hơn, và phải ghi nhớ nhữ