
chất anh không hề tán đồng với kết luận của Hình Mẫn.
Cái danh tiến sĩ tâm lý học đã thu hút Châu Tú:
- Có nghĩa anh là bác sĩ tâm lý? Còn tư vấn cho cả cảnh sát điều tra,
giống như Sherlock Holmes? Vậy anh có thể giúp em một chuyện được không?
- Em cứ nói.
- Bạn em tên Lý Trân, có lẽ cô ấy cần anh giúp.
Châu Tú và Vân Tiêu nhìn nhau một lát, rồi cô trình bày.
- Chuyện là thế này, bốn người bọn em cùng đặt chỗ đi chơi trên du thuyền Đông Thái Bình Dương. Nhưng sau đó đã xảy ra sự cố, chắc bạn gái anh đã kể với anh rồi.
Cửu Thiều nhích ghế ra một chút, hơi đổ người về phía trước, chăm chú lắng nghe:
- Tôi có nghe kể, em nói tiếp đi.
Sự cổ vũ của Cửu Thiều tạo cảm giác tin cậy cho Châu Tú, cô bắt đầu tăng tốc:
- Sau khi con tàu phát nổ, chúng em đã bơi theo người dẫn đầu vào hòn đảo đó. À, đi chơi chuyến đó ngoài hai chúng em, còn có Hứa Khâm và Lý
Trân. Lý Trân là người cùng thôn với bạn trai em, nên lâu nay chúng em
vẫn rất thân nhau.
Cửu Thiều gật đầu tỏ ý thấu hiểu, và hỏi:
- Các bạn đã gặp chuyện lạ trong chuyến đi đó?
- Chuyện lạ ư? Chuyện lạ…
Châu Tú lặp đi lặp lại từ “chuyện lạ”, rồi đột nhiên nói:
- Anh nói thế làm em có cảm giác chuyện này ngay từ đầu đã rất lạ lùng.
Thực ra lúc đầu chúng em không định đặt chỗ trên du thuyền Đông Thái
Bình Dương vì giá rất đắt. Chúng em vừa ra trường đi làm, không có nhiều tiền, nên đã đặt một tour du lịch khác. Nhưng khoảng một tuần trước
ngày tàu Đông Thái Bình Dương khởi hành, giám đốc công ty du lịch gọi
cho em báo rằng, một khách VIP của họ bận việc đột xuất phải hủy tour,
họ đã nhận đủ tiền phạt nên sẽ bán chỗ trống trên tàu với giá rẻ.
Thanh Hoành đã nghe Cửu Thiều kể từ lâu về chuyện có vị khách VIP đặt một nửa số phòng trên du thuyền, nhưng sau đó không thể tham gia chuyến du
lịch. Lúc kể chuyện này, Cửu Thiều tỏ ra rất khó hiểu, nhưng cô nghĩ
rằng anh quá đa nghi, bây giờ nghĩ lại mới thấy chuyện này thật không
bình thường. Giám đốc Lăng và các thành viên nòng cốt của đội điều tra
đều lên du thuyền với danh nghĩa khách du lịch. Nếu vị khách đó không
hủy tour, chắc chắn họ sẽ phải đóng giả nhân viên của hãng du lịch để
lên tàu.
Sẽ là một chuyện kỳ quặc, không bình thường nếu trên du
thuyền bỗng nhiên xuất hiện nhiều nhân viên phục vụ không chuyên như
thế.
Thanh Hoành bắt đầu có ý nghĩ, liệu vị khách đó có phải là
Ám Hoa? Ngay từ đầu hắn đã có ý định dụ họ lên tàu để tiêu diệt một thể.
Nhưng Cửu Thiều bảo rằng số điện thoại mà vị khách đó để lại là số di động
của Tô Quỳ. Cả cô và anh đều không nghĩ Tô Quỳ là Ám Hoa, vì thế suy
đoán du khách bí mật ấy là Ám Hoa trở nên không thỏa đáng.
- Đêm
đầu tiên trên tàu thật trùng hợp, đúng sinh nhật Lý Trân. Chúng em vui
lắm, hôm đó trên tàu còn có bữa tiệc buffet hải sản thật linh đình. -
Châu Tú lấy tay che mắt. - Chúng em đã rất vui vẻ, buổi tối, chúng em
còn nhảy với nhau nữa. Nếu vụ nổ ấy không xảy ra…
Ai cũng sẽ đau lòng khi phải nhớ lại cơn ác mộng ấy.
Thanh Hoành chưa kịp nói lời an ủi đã thấy Cửu Thiều đưa tay ra, vỗ nhẹ vào vai Châu Tú, dịu dàng bảo:
- Em rất dũng cảm, không phải ai cũng dám kể lại những chuyện đó.
Châu Tú nắm lấy tay Cửu Thiều, nước mắt cô rớt xuống bàn tay anh, nhưng anh
không tỏ ra khó chịu, anh còn chu đáo chìa túi khăn giấy cho cô. Châu Tú nhận lấy, rút một mảnh khăn giấy lau mặt.
- Chúng ta tiếp tục.
Thanh Hoành định trêu anh vài câu, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô
bỗng cảm thấy áy náy, có phải cô quá hẹp hòi không? Biết đâu anh thực
lòng đồng cảm nên mới dịu dàng, ân cần với Châu Tú như thế.
- Sau khi con tàu phát nổ, chúng em bơi đến hòn đảo đó, vào đến bờ em mới
phát hiện Lý Trân đã mất tích. Hứa Khâm, bạn trai cô ấy cũng nhận ra
điều đó. Cậu ấy gào khóc đòi xuống biển tìm cô ấy, bọn em không sao ngăn được.
Châu Tú quay sang nhìn Vân Tiêu, hỏi:
- Em nói không sai chứ?
Vân Tiêu gật đầu:
- Đúng là như vậy.
- Sau đó, thủy triều đánh dạt Lý Trân vào bờ, chúng em vui mừng khôn
xiết, vì cả bốn người cuối cùng đã được ở bên nhau. Nhưng em có cảm giác Hứa Khâm không hề thấy vui.
Châu Tú tỏ vẻ nghi hoặc:
- Anh là tiến sĩ tâm lý, anh có lý giải được tâm trạng của cậu ấy không?
Thanh Hoành nhớ lại tình hình hôm đó. Cô thấy biểu hiện của Hứa Khâm đúng là
hơi lạ, nhưng cô không để ý nhiều đến chuyện đó vì cho rằng cậu ta bị
kích động mạnh mà thôi, cũng có thể do cậu ta không giỏi biểu đạt cảm
xúc của mình. Khi ấy cô thấy mừng cho Lý Trân vì đã may mắn thoát chết.
Thẩm Dật cũng vậy, anh ta đứng bên cô, vui vẻ nói: “Thật cảm động khi
chứng kiến cảnh đoàn tụ của họ sau kiếp nạn.”
Bây giờ nhớ lại, mọi thứ đều như bị che phủ bởi tấm màn đen u ám.
Cửu Thiều ngẫm ngợi một lát, đáp:
- Theo tôi, có thể vì xúc động mạnh nên cậu ta không thể biểu đạt chính xác trạng thái cảm xúc của mình.
Thanh Hoành ngạc nhiên nhìn anh, làm gì có chuyện cách nghĩ của anh giống cô được!
Châu Tú lắc đầu:
- Em không biết, em sẽ nói anh chị nghe em cảm thấy sự kỳ lạ ở chỗ nào.
Sau khi trở về, tình cảm giữa em và Vân Tiêu ngày càng trở nên sâu