Âm Mưu Của Cô Ấy

Âm Mưu Của Cô Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323444

Bình chọn: 9.00/10/344 lượt.

t cuộc nói cũng không nên lời. Vì sao…… Cô kích động che lại

miệng mình, nước mắt nhanh chóng trào ra.

***

Nghe nói gần đây Mạnh Uyển Lôi hay đi

cùng tên họ Lưu hẹn hò, ngẫu nhiên nhìn đến trên mặt báo, là nhìn ra bọn phóng viên chụp rất nhiều hình ảnh của hai người họ đi cùng với nhau.

Xem ra cô sống rất vui vẻ, người đàn ông kia cũng rất khá, chắc hẳn sẽ mang đến cho cô hạnh phúc đi?

Như vậy cũng tốt……

Nghiêm Quân Dịch theo thói quen chộp

lấy lon bia, trên tay hắn là một tá bia vừa mới mua về, mặt mày ủ ê đi

vào trong sân, liền nhìn thấy trong nhà mình có ánh đèn.

Hắn mở cửa. “Kiều Kiều, con đến à……” Hắn đột nhiên mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình. “Cô……”

“Đã lâu không gặp.” Mạnh Uyển Lôi nhìn

anh nở nụ cười, cô cười rất tươi, thần sắc tự nhiên, chính là đầu các

ngón tay không tự giác siết chặt với nhau.

“Cô……” Nghiêm Quân Dịch lấy lại bình

tĩnh, nhìn lướt qua cô. Khí sắc của cô có vẻ tốt hơn nhiều, sắc mặt hồng nhuận, thân mình cũng không giống trước kia gầy yếu. Xem ra cô gần đây

sống rất tốt, không giống như trước đây…… Hắn cụp mắt, ngữ khí lãnh đạm. “Cô như thế nào ở trong này? Vào bằng cách nào?”

“Kiều Kiều mở cửa để cho tôi vào, nó

cùng Sĩ Hách đi tản bộ.” Mạnh Uyển Lôi nhỏ nhẹ trả lời, thấy hắn đi đến

phòng bếp, cô cũng đi sát theo hắn ở phía sau.

“Cô tới đây làm gì?” Hắn đặt đống bia

trên tay xuống, không hiểu cô sao lại đến đây, cô hẳn là không nghĩ muốn gặp lại hắn mới đúng. Cô không phải đang hẹn hò với tên họ Lưu kia sao?

“Tôi đến đưa thiệp mời.” Cô lấy từ trong túi xách một tấm thiệp cưới màu đỏ đưa cho hắn. “Tôi sẽ kết hôn.”

Cô ấy sẽ kết hôn……

Nghiêm Quân Dịch nắm chặt tay, xoay

người đối mặt cô, đưa tay tiếp nhận thiệp cưới, khuôn mặt anh tuấn tỏ vẻ cười. “Chúc mừng! Tôi sẽ gửi tiền mừng cho Kiều Kiều đưa đến.”

“Anh không tự mình đến tham dự sao?”

Nâng lên cằm, cô dõi theo mọi biểu tình của hắn. “Hôn lễ này, tôi thực

hy vọng anh sẽ đến dự!”

Ánh mắt cô trong trẻo, Nghiêm Quân Dịch cơ hồ rất vất vả nhìn vào mắt cô. “Tôi chỉ sợ không có thời gian đến dự, thật có lỗi.”

“Phải không? Được rồi, sẽ không miễn

cưỡng.” Mạnh Uyển Lôi cười cười. “Nếu đã không có việc gì nữa, tôi phải

đi rồi.” Cô nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi ra phòng bếp.

Nghiêm Quân Dịch thiếu chút nữa nghĩ muốn giữ tay cô lại. Hắn nhắm mắt, đè nén cảm xúc muốn chạm vào cô.

Ai ngờ cô quay trở lại. “Anh không tiễn tôi về sao?” Cô nhìn ra hắn đang không được bình tĩnh cho lắm, nhưng

lại không nói cái gì.

Nghiêm Quân Dịch hoảng hốt, mím môi, đi ra phòng bếp, đi ở phía sau cô.

Cô lại đột nhiên dừng cước bộ, quay đầu nhìn về phía đặt đàn dương cầm, rồi cô nhìn hắn. “Tôi vốn nghĩ muốn nhờ anh đánh đàn cho tiệc cưới của mình.” Ngữ khí của cô tỏ vẻ nuối tiếc.

Lòng hắn vì lời nói của cô mà đau đớn,

cánh môi lại gượng cười. “So với tôi thì người khác đàn còn tốt hơn

nhiều mà, cô có thể tìm được một người khác.”

“Đối với tôi anh là người đánh đàn hay

hơn bất kì ai khác.” Mạnh Uyển Lôi đi đến bên đàn dương, mở ra nắp đậy,

quay đầu nhìn hắn. “Bù lại cho tôi, anh có thể đánh đàn cho tôi nghe

được không?”

“Cô……” Thái độ của cô vô cùgn tự nhiên, vẻ mặt tươi cười gượng gạo so với trước đây rất giống nhau, nhìn hắn,

tựa như xem như bạn bè mà thôi.

Nghiêm Quân Dịch hơi nhíu mi, nói không nên lời trong lòng cảm giác là gì, tình yêu say đắm trong mắt cô đâu

rồi, đối diện với hắn thật sự rất bình thản.

Bị hụt hẫng, trong lòng hắn đau quá,

như mất mát thứ gì đó quá to lớn nhưng hắn nhịn xuống nỗi chua xót trong lòng, nhìn cô nở nụ cười.

Như vậy cũng tốt, ít nhất, cô sẽ không lại ngốc ngếch đi thương hắn.

Hắn đi về phía trước, ngồi vào ghế “Bài hát dành cho hôn lễ, đúng không?”

Mười ngón tay đặt trên phím đàn, hắn chuẩn bị đàn.

“Không, tôi muốn nghe bài hát đó.” Cô không nói rõ ra, nhưng cô biết hắn nhất định sẽ biết.

Nghiêm Quân Dịch giật mình, mười ngón tay chết lặng trên phím đàn.

“Tôi chỉ muốn nghe bài đó.” Cô đứng ở phía sau hắn, ngữ khí kiên quyết.

Hắn nhắm mắt, một hồi lâu sau, vẫn là thỏa mãn hy vọng của cô, đầu ngón tay lướt qua phím đàn.

Say you love me ( Nói rằng anh yêu em )

You know that it could be nice ( Anh cũng biết điều đó thật tuyệt vời )

If you’d only ( Nếu anh có thể )

Say you love me ( Nói rằng anh yêu em )

Don’t treat me like i was ice ( Đừng đối xử với em như một tảng băng lạnh giá )

Please love me ( Làm ơn hãy yêu em )

I’ll be yours and you’ll be mine ( Em sẽ là của anh và anh sẽ là của em )

If you’d only say you love me baby ( Và nếu anh nói rằng chỉ yêu mình em)

Things would really work out fine ( Mọi thứ sẽ trở nên thật tươi đẹp )

Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, thân thể mềm mại ấm áp từ phía sau ôm chầm lấy hắn, ẩm ướt nước mắt rơi trên vai hắn.

“Cô……”

“Em yêu anh!” Cô đột nhiên ở bên tai

hắn thốt lên “Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu

anh……” Cô càng không ngừng lặp lại, khóc nghẹn lên mà thổ lộ cô rất yêu

hắn.

Nghiêm Quân Dịch nhắm mắt lại, từ lúc

cô mở miệng đòi nghe hắn đàn bài hát này, hắn đã biết, cô bé ngố


Pair of Vintage Old School Fru