
h thì gọi ai? Mấy cô gái nhất loạt thi nhau nởnụ cười đẹp nhất của mình.Cao Khoát gật gật đầu, nói cũng đúng, phía trước tất cả đều là một đám cha chú, ông nộiđương nhiên không có khả năng là gọi họ.―Chào các cô, người đẹp trai tôi đây họ Cao, đúng là người ở nơi này, nhưng mà hình nhưchưa từng gặp qua mấy muội muội các cô thì phải! Không cố ý để giọng nói dịu dàng nhưngmà kiểu khách sáo này Cao Khoát anh đã quen mất rồi!―Trời ơi! Bọn em ở căn nhà cách vách cách vách cách vách trong ngõ nhỏ quẹo vào kia kìa!Đám con gái bị gọi là mấy muội muội thì vô cùng oán hận, lập tức giả bộ thẹn thùng.À! Cách xa như vậy, khó trách chưa từng gặp qua. ―Các cô ăn cơm chưa?―Bọn em có dùng qua rồi, mấy nhà trong khu của anh đều nấu ăn ngon ghê.―Các cô cũng thấy như vậy đúng không? Cao Khoát cười lớn, không phải anh khoe khoang,nhưng mà Thiên Hồng muội muội tay nghề đúng là rất cừ, ai ăn một lần cũng đều bị chinhphục.Nhìn anh cười vui vẻ đến như vậy, mấy cô gái trong lòng không khỏi xuất hiện một suy nghĩkhông ổn rồi — ―Không biết người làm đồ ăn là Cao tiên sinh hay là bạn gái anh vậy?. Mọingười nín thở hỏi.―Bạn gái? Đương nhiên không phải. Anh ngừng một chút…… Không được! Không được tơtưởng đến chị dâu.Tuy là anh em ruột nhưng mà anh cũng không biết anh trai lại thích Thiên Hồng muội muộinhiều năm như vậy, cũng may người mà mình thích là Uông Thiên Lam, bằng không hậu quảchắc chắn sẽ là huynh đệ cùng tàn, anh chắc chắn sẽ thất bại trước anh trai đầu óc đầy mưu kếrồi.―Cho nên Cao tiên sinh còn chưa có bạn gái ha? Mấy cô gái thở ra một hơi, phù có thể yêntâm rồi.―Ai nói không có!Lại nín thở!
―Tôi rất yêu bạn gái, cô ấy cũng sẽ là vợ tương lai của tôi, ấy cô ấy đang lên kìa! Anh đưangòn tay chỉ về phía sau.Mấy cô gái quay đầu nhìn, từ cửa thang máy đi ra là hai cô gái có gương mặt giống nhau nhưđúc, vậy cuối cùng người nào mới là bạn gái của anh đẹp trai……Cặp sinh đôi đến gần, trong đó một cô gái đột nhiên không nói hai lời, đập thật mạnh vào bảvai của anh đẹp trai!Ôi! Bạo lực nha!Uông Thiên Lam hừ lạnh nói: ―Mới vài phút không thấy, anh lại bắt đầu muốn giở trò cũ raphải không?. Muốn cưa mấy em gái này sao?―Thật là oan uổng nha! Ăn một quyền Cao Khoát chỉ có thể nén đau, trên mặt giả bộ khôngcó việc gì kéo cô vào lòng, ―Đó đều là hàng xóm, hàng xóm thôi mà, mọi người ở cùng mộtchỗ, vừa vặn đến Trung thu, mọi người cùng tụ tập nói chuyện thôi!.Nhìn đến đây, mấy cô gái một nửa trái tim đều đã tan nát hết, lại nhìn về phía kia mĩ namphong độ tuấn tú đang đi tới, thân mật nắm tay cô gái còn lại, nửa trái tim kia cũng không còn!―Lại đây nào, giới thiệu với các em một chút, đây chính là bảo bối oan gia của tôi UôngThiên Lam, còn đây là Thiên Hồng muội muội, là chị của bạn gái tôi, cũng là bà xã của anhtrai tôi, tức là chị dâu của tôi, đây chính là đầu bếp mà các cô mới khen đó!Mấy cô gái khác đấm ngực dậm chân, hai người đàn ông chất lượng tốt lại đẹp trai đều bịngười ta đoạt đi rồi, đối thủ lại còn là hai cô gái song sinh, thật sự là làm kẻ khác không camlòng mà.Nhưng mà Uông Thiên Hồng cũng không có rảnh theo Cao Khoát ở trong này tự giới thiệu,cô giãy tay Cao Khoát ra, đi về phía chị: ―Chị, không phải chị nói muốn đem quà lên sânkhấu trước à.―Đúng đúng đúng! Uông Thiên Hồng nhìn ông xã cười, rồi mang theo gói to chạy về phíaem gái, hai chị em cùng nhau đi về khu phần thưởng.Uông Thiên Hồng một lòng muốn đem món quà đã được chuẩn bị tốt rút ra khỏi túi nilonkiểm tra một chút, nhưng tay chân lại có chút luống cuống, không cẩn thận va phải vài người,lại đụng ngã vài cái ghế trống, chỉ là tất cả mọi người đều là hàng xóm thân quen, tự nhiên sẽkhông để ý.Thật vất vả lấy ra túi chữ nhật tự tay mình may, Uông Thiên Hồng lại không phát hiện cầuthang trên sân khấu, cả người ―Ầm một tiếng ngã xuống.Nhất thời hiện trường lặng ngắt như tờ!―Chị ơi!―Không sao, không sao. Uông Thiên Hồng ngượng ngùng đứng lên, cười cười đi về phíachú hàng xóm ở trên sân khấu vừa mới bị dọa hết hồn, ―Chị chỉ là quá chuyên tâm kiểm traquà có làm sao hay không đường may có đẹp không, dù sao đây cũng là quà tặng mà!.
Vừa mới nói xong, chân cô lại vấp phải dây nối micro, tức thì vừa kéo dây micro, vừa khôngcẩn thận đụng rớt mấy món quà để trên bàn.―Xin lỗi, xin lỗi! Uông Thiên Hồng vội vàng đem mấy món quà bị mình đụng rớt để lại chỗcũ.Lúc này, ở phía dưới sân khấu mấy cô gái vốn dĩ đã không cam lòng oán hận kia bắt đầunhao nhao lên — ―Mất mặt thật! Sao lại có người đi mà thèm không nhìn cầu thang chứ?.―Ngã một lần thì không nói làm gì, lại còn ngã đến hai lần, thật là đần quá đi!―Tay chân vụng về thế làm sao xứng với người đàn ông đẹp trai như vậy chứ! Tôi thật sựthấy xót xa thay anh đẹp trai kia.―Cái cô ấy cầm trên tay lúc nảy là cái gì vậy? Hình như là một miếng vải à! Thứ đó mà cũnggọi là quà sao, thật là nực cười!―Tôi thấy một ngày nào đó, chồng cô ta nhất định sẽ chịu không nổi cái loại người ngu ngốctồi tệ này ở bên cạnh mình.Mới vừa rồi bởi vì mấy cú ngã của Uông Thiên Hồng, hiện trường nhất thời an tĩnh lại, chonên mấy lời chua ngoa này mọi người đều n