Ring ring
Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Âm Mưu Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322254

Bình chọn: 7.5.00/10/225 lượt.

, hai chữ ‘Vũ Nhu’ này rất khó đọc với mọi người ở đây.

Nhưng khi chỉ có ba người bọn họ thì họ đều dùng tiếng trung, cảm giác thân thiết rất nhiều.

"Chuyện gì?"

"Anh!"

Hai người cùng mở miệng.

Triển Hồng Viễn thấy em gái chơi game cực kì vui vẻ ở một bên, không khỏi nhíu mày

"Vân nhi! Em là trợ lí của Vũ Nhu, không được mãi chơi như thế!"

Triển Khiết Vân bĩu bĩu môi, vẻ mặt không phục:

"Chị Vũ Nhu đâu cần trợ lí giúp gì đâu, chị ấy cứ bảo em ở đây luôn gây ra

chuyện!" Cô rất thật thà nói hết, nhưng chẳng thèm để ý tới anh trai già của cô, mắt dán vào trên màn hình.

Triển Hồng Viễn không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, dùng ánh mắt tỏ vẻ áy náy với Tiêu Vũ Nhu.

Mà cô cũng gật đầu một cái. Làm việc cùng anh lâu như vậy, bọn họ đã ăn ý với nhau.

Triển Hồng Viễn kéo một cái ghế ra, ngồi xuống trước bàn làm việc, bắt đầu nói việc chính.

"Còn nhớ phần Case công ty “RNR" đặt không?"

"Ừ, thế nào?" Vũ Nhu lập tức trả lời, bởi vì "RNA" là công ty lớn về khoa học kĩ thuật.

Toàn công ty "mee" đều tập trung làm cawe. Hơn nữa, cô là chủ thiết kế chính cho trò chơi này, vì để có một trò chơi tốt nhất, cô không ngủ hai ngày hai đêm!

"Có chút vấn đề."

"Không thể nào? Cả phòng thiết kế tốn một tuần lễ để kiểm tra trò chơi đới, chắc chắn không bị BUG!" Vũ Nhu đứng lên, nói.

"Không phải là chuyện đó, vấn đề là ở bản gốc."

Bản gốc? Có vấn đề gì?

Cô kinh ngạc hỏi: "Thành thật mà nói, thời gian tôi làm việc ở đây cũng không ngắn, không biết bản gốc có vấn đề gì?"

Triển Hồng Viễn nhún nhún vai: "Tôi cũng vậy, tổng công ty "RNR" và công ty

chế tạo CD có chút vấn đề, cho nên bọn họ không thể cung cấp một CD đầy

đủ."

Vũ Nhu cuối cùng an tâm ngồi xuống, hiểu vấn đề ở chỗ nào rồi.

“Case cần dùng 3 CD, cộng thêm việc cài đặt và lập trình chương trính, tổng

cộng là 4 đĩa. Nhưng chúng ta muốn phát hành CD game này thì phải cần

nhiều đĩa, nếu muốn nén lại thì phải cần thêm một khoảng thời gian ."

"Không sai! Cho nên bọn họ muốn chúng ta nén dung lượng xuống."

"Hả? Tôi không nghe lầm chứ! Bọn họ bảo một tổng giám đốc với tổng thiết kế

đi chỉ vì muốn nén dung lượng game thôi sao? Bọn họ thật sự là quá

đáng."

Vũ Nhu cảm thấy cách làm của bọn họ không hợp lý.

Nén dung lượng không phải là công việc to lớn gì, cần gì phải bảo Triển Hồng Viễn và cô?

"Thực tế là tôi chủ động yêu cầu." Triển Hồng Viễn nói.

"Tại sao?" Nghe vậy, giọng của Vũ Nhu hòa hoãn rất nhiều, cô biết giương Hồng Viễn sẽ không tùy tiện quyết định.

"Tôi không ngờ là "Case" được thị trường châu Á coi trọng như vậy. Mà em

cũng biết đấy, mặc dù case còn chưa phát hành mà đã có rất nhiều người

ủng hộ. Nếu như các công ty châu Á chấp nhận loại trò chơi này, tại sao

chúng ta không phát triển ở châu Á? Cho nên chuyến đi lần này cũng để

tìm hiểu thị trường bên ấy."

Vũ Nhu dựa vào thành ghế, lắc lắc bút bi trong tay.

Mà giương Hồng Viễn cũng quen với động tác của cô, liền tiện tay cầm một quyển tạp chí lật xem.

Chỉ chốc lát sau, cô xoay người lại, nói: "Nếu tôi đoán không lầm thì anh

muốn phát triển ở Châu Á, nhưng chúng ta không có nền móng vừng chắc,

cho nên anh mới hợp tác với "RNR"?"

Triển Hồng Viễn cười, "Quả nhiên cái gì cũng không gạt được em. . . . . ."

Vũ Nhu nhăn nhẹ chân mày, thận trọng nói: "Ý nghĩ của anh rất tốt, nhưng

anh có nghĩ tới "RNR" là có bao nhiêu công ty, làm sao bọn họ sẽ dễ dàng hợp tác cùng người khác? Nghiêm trọng hơn chính công ty của anh có thể

bị họ nuốt."

"Điểm này anh cũng nghĩ tới rồi, nhưng anh không lo

lắng. Thiết kế của mình lấy thần bí, khoa học viễn tưởng làm chủ đạo, mà trẻ em nước Mĩ lại theo khuynh hướng bạo lực, cho nên chúng ta không

thích phát triển ở Mĩ. Đến châu Á, cho dù có bị nắm giữ. . . . . ."

Anh gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, "Dù sao anh cũng không có nhiều năng lực

để điều hành một công ty, nếu không phải mấy năm gần đây có em xử lý nội bộ thì "mee" cũng không có năng lực phát triển như bây giờ, cho nên anh định. . . . . ."

Vũ Nhu hiểu rõ ý nghĩ của anh: "Bọn họ chiếm

lấy "mee" rồi thì anh vẫn có thể vui vẻ làm người thiết kế phần mềm,

không cần phải để ý đến xã giao trên thương trường?"

Triển Hồng

Viễn bị Vũ Nhu đoán đúng tim đen, đỏ mặt và lúng túng, không thể làm gì

khác hơn là cười gượng mấy tiếng, "Hi hi, em thật hiểu anh."

Vũ Nhu cười lắc lắc đầu. Không phải là cô cười nhạo Triển Hồng Viễn, dù sao ai cung có ý nghĩa của riêng mình.

Thật ra thì vẻ mặt của anh rất đáng yêu. . . . . .

Nếu đây là nguyện vọng của anh, mình cũng không nên chất vấn thêm điều gì.

"Nghe nói "RNR" muốn chiếm lấy thị trường châu Á nên mở chi nhánh ở đấy?"

"Ừ." Triển Hồng Viễn gật đầu, "Là ở Đài Loan!"

"Đài Loan?" Tiêu Vũ Nhu kinh ngạc lặp lại.

Triển Hồng Viễn nghĩa nói: "Nghe nói tổng giám đốc công ty "RNR" Davy cũng

định cư ở Đài Loan. Cho nên, mục đích chúng ta lần này chính là Đài

Loan!"

Đài Loan sao? Tiêu Vũ nhu trầm tư.

Cũng nên trở về nhìn một chút. . . . . .

Đài Loan

Davy cũng chính là Úy Dương.

Anh đứng trước cửa sổ thủy tinh được đặc chế bằng thủy tinh, trong căn phòng lấy mà